Còn xin thấy nhau

(VNBĐ – Văn trẻ). Đi qua đêm mơ thức giấc bởi tiếng đàn
Nghe trong lang thang nhịp mình
đã lặng chìm sâu mãi những âm thanh
Không còn hẹn gặp lại nữa
nắng và mưa đã qua lần ngây dại cuộc tiễn đưa
Người với người sao vội xa lắc một lần giã từ

Chẳng có ngôi sao băng rụng vào mái nhà
của cái lạnh nằm vùi trên đất
Chẳng có đôi môi nào còn cất lên
để lòng cạn lòng tin rằng thực tại
Có phải ngôi sao vẫn ở gần mặt trời
Chỉ có vòng quay mà trở thành thật lạ

Còn xin gọi tên nhau
Trong cuộc đời trầm lắng vết đau
Còn xin gọi tên nhau
Trên mùa đã vàng bởi sóng tràn dốc ngực gõ miên man
Còn xin gọi tên
dẫu nốt nhạc chỉ nằm trên phím hát
đợi cất thêm một lần đêm trắng dở dang

Mai này, mai này khi mình chẳng còn mang nặng
Chuyện đời ta căng tràn gió khơi
Chuyện mình ta yên giấc giữa trời.

LÊ TUYẾT LAN

(Văn nghệ Bình Định số 104 tháng 12.2021)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Mùa đông của tôi

Bay qua chiều vắng
Người là nắng mùa đông
Là góc phố là mái ngói là những chiếc lá biết tạm biệt lá cành cành lá 
Hãy rơi như ta chẳng có gì níu giữ 
Lấp đầy những con phố 

Tìm chiếc smartphone

Ngày ba mươi
Khi chiếc smartphone rơi
Ngôi nhà trống vắng
Những thành viên loay hoay tìm nhau
Chạm vào đâu thấy từng gương mặt
Chạm vào đâu nghe tiếng sum vầy

Sau cơn bão Yagi…

Nơi người đàn ông từng vùi giọt mồ hôi xuống nương rẫy
dựng ngôi nhà mơ ước có đàn con thơ, vợ hiền
chiều chiều đốt lửa bên suối
tiếng cười làm vui cả ngọn đồi