Quanh ta rồi trôi xa

(VNBĐ – Thơ). 

họ quấn quýt quanh ta
không nói lời ba hoa
mắt họ nhìn như hoa
nở sớm mai chan hòa

đó là điều tôi thấy
mắt họ nhìn lấp láy
đó là điều tôi mơ
sau một ngày bơ phờ

những chớp sáng dẫn ta qua bao nhiêu nhà ga
tít tắp điều chi chờ ai tận ngân hà
nhưng hãy sống phút này ngay ở đây
đừng quá bận lòng những gì đang đổi thay

những chưa biết rồi biết rồi chưa biết
ta chiếc lá trôi theo dòng nước xiết
chỉ tốc độ là đáng kể
chỉ những cú xoay tròn là đáng nể
phải không?

họ nói như cây xanh im lìm
tôi lá xanh chờ nghe tiếng chim
nếu vui thì cứ hát
nếu buồn thì cứ nấc
ta lang thang cùng những hừng đông
bến bờ nào như có như không

mùi cây xanh đưa tôi qua tháng năm
xoa dịu những vùng não còn căng thẳng
trên thân thể này như trên đất đai
ai cày cấy gieo trồng rồi gặt hái

mùi cây xanh không biết dối lừa
không cao giọng và không hứa hão
cuối mùa thu lá bỗng ngả vàng
nụ chồi chờ qua suốt mùa đông

vẫn biết đợi chờ là ân huệ
cho ta sống những ngày không buồn tẻ
nhưng với họ thời gian trôi rất nhanh
đôi điều ước có khi không kịp nữa

chợt nhớ câu chuyện buồn về gánh hàng rong
đời vợ người tù yêu nước lắm đau thương
sao họ yêu nước mình đến thế
bao cay cực cúi đầu không kể

hình bóng họ mùi cây xanh nhỏ bé
nói với tôi điều gì
cây đứng im nhưng mùi cây xanh đi
về tận nơi cuối cùng, về tro bụi.

13.9.2020

THANH THẢO

(Văn nghệ Bình Định số 95 tháng 3.2021)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thơ từ Trại sáng tác VHNT Đà Lạt 2025

Từ ngày 17 đến 26.5, Trung tâm hỗ trợ sáng tác phối hợp với Hội VHNT Bình Định tổ chức Trại sáng tác VHNT tại Nhà sáng tác Đà Lạt với sự tham gia của 15 văn nghệ sĩ…

Hương cau quê nhà

Tôi đứng nơi sân nhà, trước hàng cau cao vút như chạm vào mây trời, bỗng nhiên thấy lòng mình xao xuyến lạ. Những tàu lá lấp lánh dưới nắng chiều, những chùm hoa trắng ngà vừa bung nở…

Món quà năm mới

Sau khi dùng bữa tối một mình tại nhà, Jacques de Randal cho phép người hầu ra ngoài và ngồi xuống bàn để viết vài bức thư. Anh luôn kết thúc mỗi năm như vậy, vừa viết vừa mơ mộng.

Tháp cổ đổ bóng

Người canh tháp mơ ngủ, ú ớ gọi tên ai đó. Ông Tám thở dài. Đang thanh niên khỏe mạnh, tương lai rạng ngời, sau một đêm bỗng thành ngớ ngẩn. Người làng đồn nó bị đức vua và hoàng hậu quở trách…