(VNBĐ – Văn trẻ).
Lô nhô người đeo gùi
trên đỉnh đồi
chuốt tiếng cười của mùa khát lúa
Một cha già bạc đời trong khố
một mẹ già xâu cườm
một thiếu phụ buộc con sau lưng
bóng chuối rừng rất hiếm
một mặt trời cắm rễ lưng trời…
Rẫy dồn mình đỏ nâu
bầy chim chơ rao nghẹn thắt cổ rừng
còng nghiêng tấm da nâu át lớp lớp bụi trần
bước chân chậm rề rề
mùa khô khan
Dội vọng rìa đá Liêng Nung bật trắng
lòng người uống hồn suối trong
lửa chiều người gùi về bon
buộc cong cây nêu đốt rã
Lắng nghe ngực đất
chậm nghe ông trời
còn ngày pơ lang…
NGUYÊN NHƯ