(VNBĐ – Văn trẻ).
Giờ chỉ còn em thôi
Trong giấc mơ chỉ gió
Khi đã tạnh hết những bóng người
Em bay từ cửa sổ
Những tinh tú ngước lên từ gió
Những tinh tú xoay như bong bóng xà phòng
Em thấy bầu trời những vết chân trần
Bầu trời lang thang chính nó
Có điếu thuốc cháy dở đã rơi xuống
Cắm vào vũng nước một ngôi sao nguội
Em hốt tàn tro trước cửa sổ phòng em
Và rải vào bầu trời
Có điếu thuốc cháy dở đã rơi xuống
Nơi vệt chân trần rất sâu em không thấy
Trước cửa sổ đang cười từ khoảng trống
Em òa vào giếng thơi.
DỤ NGUYÊN