(VNBĐ – Văn trẻ).
Mẹ tuốt vàng trăng
rắc vụn mùa khô cánh đồng
nước đáy núi cạn rồi
người réo rắt trong dịu im những dấu chân đan ngược
Chòm sao kéo mắt ngước xa
đăm đăm khoảng trời thắt tròn mây trắng
khói loi thoi vòng ảo
bóng mờ lòng đêm lặn lội
chiến trường lần tìm
nghẹn nấc hơi thở lời ru
Trước bao nhiêu ngọn lúa khom rom
gặt rát đỏ gánh về trưa liếp cửa
mẹ bẵng lần buộc tóc
ngang tai cọ rầm rì
Thương đời mình vợi mềm năm tháng
tóc dài phủ rêu phiến đá
hồn ruột rà rụng giữa bàn tay
màu cỏ dầu mờ
ẩn quanh đây.
NGUYÊN NHƯ