Đôi mắt người phương xa

(VNBĐ – Văn trẻ).

Con sông sáng nay chẳng sóng nhiều
Chỉ phơn phớt vài nếp cong thật khẽ
Chợt vướng phải một ánh nhìn xa thẳm
Đắm cả khóm nắng hồng.

Đôi mắt trong veo không thể tả bằng lời
Hắt xuống Châu Giang một ban mai ngọt lịm
Hồn nhiên và thanh khiết
Vời vợi và mênh mang…

Đôi mắt mở ra ô cửa sổ thời gian
Lộng gió!
Căng đầy những lời ca thơm
Về hư ảo cõi người.

Để sớm nay
Cánh buồm nâu trôi lênh đênh
Chòng chành cập bến
Cúi mình dưới đôi mắt trong veo.

Lãng đãng chút sóng thu vừa chao vội trước khoang thuyền.

VĨNH THÔNG

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Câu chuyện trong hốc đá

Hốc đá mọc mầm xanh
Rễ bám ghì bên bờ vực
Con đường nhựa chảy như máu và nước mắt
Đôi chân gầy ghim vào thửa ruộng cằn
Lật lên cơm áo…

Nhen nhóm quê nhà

Người đàn bà co ro đêm ba mươi
Ngón tay run tựa vào hơi thở
Tôi thấy sự thiện lương rạng rỡ
Tấm vé số vơi dần đi