Lầm lỡ

(VNBĐ – Văn trẻ). Tôi đã đi qua những cuộc dở dang
đem lầm lỡ về xây gác bóng
Xót xa đôi mắt buồn đan chiều tím lặng
Biết về đâu
chân trời người hiu hắt
Biết tìm đâu
trái tình chết bên lề những cuộc tình vui

Tôi vẫn ngược xuôi lòng nghe nỗi niềm trôi nổi
Hỏi thời gian nào hư ảo
Người tình nào ôm ấp cuộc trăm năm
Cho tôi cùng xếp lại những nỗi niềm ngang trái

Mai người về bên đam mê
Còn tôi với sợi ê chề tằm tơ
Tôi ngồi tô lại môi hồng
Ôm câu thơ cũ thả rong nỗi buồn…

LÊ THỊ TUYẾT LAN

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Sau cơn bão Yagi…

Nơi người đàn ông từng vùi giọt mồ hôi xuống nương rẫy
dựng ngôi nhà mơ ước có đàn con thơ, vợ hiền
chiều chiều đốt lửa bên suối
tiếng cười làm vui cả ngọn đồi

Nhặt Huế

Đêm mang theo mùi hoang từ bến Ngự
Câu hò Huế nghiêng chao sóng nước
Trầm tích nơi dòng Hương giang