(VNBĐ – Văn trẻ). mùa nào ngọt như tấm thảm mật
rót vào linh hồn tôi một dải tóc màu sương
nhành hoa chưa kịp tắm lời yêu dưới cơn mơ hoang
gió sông thốc trắng hai bờ vội vã
có nàng thi sĩ lượm câu thơ êm ả
ngồi vá lại manh đời.
ai bảo đêm suông cứ thăm thẳm buồn rơi
trăng lắt lẻo bội câu thề cũ…
bóng nguyệt rũ xuống vòm ngực
rỗng im lặng vào đáy mắt em
tôi, bông cỏ trước đèn
hứng bầu trời
tối
sáng.
LÊ NHI