Mưa

(VNBĐ – Truyện ngắn). 

1.
Mưa.

Chiếc Hyundai i10 chầm chậm bò trong mưa. Phố hẹp. Mặt đường nhựa lồi lõm vá víu, hai bên lề nước đọng vũng. Gạt nước chạy số 2, quét kính lái một vòng khiêm tốn đủ cho tầm nhìn thẳng. Xe cỏ thì vậy thôi, đòi gì nữa. Hai mép kính nước bị gạt đùa sang, chảy ròng thành hai “vạch mù” nhòe nhoẹt. Đất trời chó chết, gã rủa thầm, căng mắt đánh lái tránh xe ngược chiều. Đường vừa đủ chỗ cho xe này lách tránh xe kia, sát rạt!

Phía trước, lề phải nền đường loáng thoáng cái vũng to đầy nước. Vừa vặn một chiếc ben năm tấn nghênh ngang chạy ngược. Bộ dạng “hung thần” của nó khiến gã không dám giỡn. Căng mắt, cẩn thận đánh lái trừ hao vô lề phòng thằng ben lấn ẩu. “Cụp”, tiếng va chạm nhẹ bên phụ trước khi gã kịp nhận ra lờ mờ bóng người đang đi xe máy. Tiếng xe ngã; tiếng vợ kêu thảng thốt: “Chết rồi, có trẻ con anh ơi!”. Choáng váng. Gã phanh xe gấp giữa đường, sững đến nửa phút không nhớ cả bật đèn báo nguy cho đến lúc có người gõ bồm bộp cửa kính, hét to: “Ê, ông kia! Gây tai nạn không chịu xuống xe còn ngồi chi trên đó?”. Lập cập mở cửa xe bước xuống, gã nhỏ giọng với tên thanh niên mặt mũi bặm trợn: “Xin lỗi, tôi đi xe lần đầu bị sự cố nên hoảng, anh thông cảm…”. “Thông gì thông, ông gây tai nạn còn không chịu xuống. Tính chạy luôn hả?”. Giọng nghe xóc óc không chịu được khiến vợ gã nổi nóng: “Nè, anh ăn nói cho cẩn thận, chồng tôi bị hoảng nên xử lí hơi chậm; ai tính chạy luôn?”. Bặm Trợn lập tức gào to: “Nè bà con ơi, coi gây tai nạn tính bỏ chạy, còn lớn tiếng nữa nè! Tụi bay! Bữa nay làm tới cho tao! Chính mắt tao thấy ô tô đụng con nhỏ từ sau tới!”. Có tiếng đế từ đám đông hậu trường xúm quanh: thì tui đi ngay sau chớ đâu, tui cũng thấy…

Minh họa: Lê Trọng Nghĩa

Chết. Vậy là mình lỗi mười mươi. Gã trừng mắt quát khẽ vợ im, xuống nước nài nỉ Bặm Trợn đừng la lối xong chạy nhanh lại phụ đỡ nạn nhân vô lề. Cô gái tuổi chừng dưới ba mươi đứng nhắc lò cò cùng đứa bé con. Con bé thút thít vì sợ nhưng có vẻ không sao. May. Gã thở ra, nhẹ bớt nửa phần trong ngực. Con nít có vụ gì phiền toái chắc chết. Cô gái được dìu vô lề chắc chưa hết hoảng, cứ đứng lò cò một chân, bộ thất thần. Ai trong đám đông bước lại nhắc nhỏ: “Ngồi xuống”. Gái như chợt hiểu, ngồi phệt, ngả người ra sau vẻ rất thiểu não. Gã cúi xuống Gái, lấy giọng dịu dàng hết mức: “Em đau lắm không? Anh đưa em đi bệnh viện nha?”. Không nghe tiếng Gái trả lời. Đám đông: Bệnh viện! Phải rồi! Đi bệnh viện! Gã nổ máy, lùi xe sát lề, phụ đỡ Gái lên băng sau. Có ai người nhà đi cùng cô ấy không? Có. Cô gái trẻ, xưng em dâu của Gái, trang phục áo cánh quần lửng cũng vội trèo lên xe. Đóng cửa. Lăn bánh. Gã thở phào khi cuối cùng cũng được rời xa cái đám đông lành ít dữ nhiều khiến gã thót tim. Gì thì cũng đã thoát nguy cơ một… viên đá bất thần choang vô kính lái hoặc thân xe! Đừng nghĩ chuyện gọi công an. Xe mượn, bị giam làm sao ăn nói, còn phập phù mưa gió thế này… Mép cản trước xe vênh lên, đường chỉ tách trống hoác do va chạm gã cũng mặc kệ, không thèm dòm. Cầu mong cho cô ta đừng bị gì nghiêm trọng. Xe hư cũng đã hư, còn chạy được là mừng! Đưa xe rời khỏi “hiện trường”, gã còn kịp nghe tiếng oang oang của người đàn ông chủ nhà kế bên vũng nước. Tui nói rồi, cái vũng ấy nguy hiểm lắm. Mỗi lần mưa thể nào cũng có người chạy tránh, gây tai nạn…

2.
Phòng khám tư. X quang.

Mưa, tầm tã mưa. Phố hẹp còn lấn chen đủ thứ dịch vụ. Cho Gái xuống trước, nhờ Em Dâu với bảo vệ dìu vào phòng khám; xong ra kiếm chỗ nhét chiếc ô tô vào lề để khỏi cản trở giao thông. Lùi, tiến, đánh lái trái, đánh lái phải, căng mắt trong mưa. Gã biết, mình đang trong trạng thái tâm lí bất ổn, sơ sẩy tí ti là “thêm chuyện”…

Một cậu choai bất thần xuất hiện xông tới bên xe, chỉ trỏ quát tháo. Giờ này mà ông còn ngồi trong xe. Chị tui què chân không ai lo mà ông chỉ đi lo xe! Nói ông biết, chị tui mà có chuyện gì ông đừng trách… Ra là em trai của Gái, chắc mới chạy theo sau. Nhìn qua, thằng nhỏ chỉ đáng tuổi em út hoặc thậm chí… con trai. Kệ đi. Gã đã sống đủ lâu để hiểu tình thế này, nhẫn nhịn là thượng sách! Tắt máy, khóa cửa xe xong gã mới chạy vội vào trong. Hối hả đóng viện phí. Hối hả giành đẩy chiếc xe có Gái ngồi vào phòng chụp X quang. Ra ngoài, gã tranh thủ thời cơ “vận động” Em Dâu. Em nói giùm người nhà em bớt nóng, chuyện rủi chứ không ai muốn, thông cảm cho anh… Được, Em Dâu coi bộ thiện chí. Nhưng anh phải hứa chịu mọi phí tổn… Đương nhiên, anh hứa! Gã mạnh dạn.

Chưa an tâm, ngồi chờ nhận kết quả X quang gã lại “tranh thủ” tiếp cảm tình của Gái. Lần này Gái chịu mở miệng, dù vẫn vẻ hơi ngường ngượng.

– Em nay nhiêu tuổi?

– Dạ, 28.

– Con bé lúc sáng là con em?

– Vâng.

– Vậy ông xã em đâu?

– Dạ… ly hôn rồi!

Thốt nhiên gã hơi sựng, nhìn lại gương mặt khắc khổ, già trước tuổi. Định nói: “Anh cũng từng ly hôn” nhưng gã kịp dừng bởi thấy mình vô duyên.

– Vậy… em làm nghề gì?

– Dạ, phụ bếp.

– Cho nhà hàng?

– Dạ không, cho đám cưới. Khi nào có đám người ta kêu.

Hiểu rồi. Gã nghĩ đến cảnh làm mẹ đơn thân, đến công việc mưu sinh phập phù lúc có lúc không tự nhiên thấy thương thương. Giờ chân lại bị “sự cố”, chắc còn lâu mới đi làm được. Cũng tại mình; tại cả cái cơn mưa chết tiệt. Gã liếc nhìn bộ dạng gã trong gương: thảm hại, giày vớ bết đầy bùn đất. Lần đầu tiên gã thấy ghét mưa ghê gớm. Mưa lãng mạn mộng mơ là đâu… khi khác; chứ với gã, với Gái trong buổi sáng định mệnh này mưa đúng là tai ương! Tai ương từ trời rớt xuống đúng cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Cái tai ương giờ vẫn chưa chịu dứt; vẫn đang giăng giăng mịt mù ngoài cửa kính mặc kệ người ta nghĩ gì…

3.
X quang trả kết quả. Xương không bị rạn, gãy. Khớp không bị trật (thở phào, nhẹ gánh!). Vậy vẫn đau nhiều sao em? Đau…; bộ mặt nhăn nhó rất thảm. Cô y tá nắn nắn, xem xét. Không thấy bầm dập, tụ máu hoặc vết thương hở. Kỳ thật! Thôi, chuyển qua phòng 4 cho bác sĩ kiểm tra. Lại nhẫn nại đẩy xe. Nhẫn nại ngồi chờ. Thăm khám đúng ba mươi giây bác sĩ kết luận: bị giãn dây chằng khớp thôi, không nghiêm trọng!

– Bác sĩ có thuốc men gì giúp cô ấy phục hồi nhanh xin cứ sử dụng…

Bác sĩ lưỡng lự:

– Có. Nhưng hơi đắt. Ba trăm nghìn một mũi tiêm. Mà cũng không cần…

– Không sao ạ, xin bác sĩ cứ chích!

Bác sĩ nhún vai, gật. Thuốc được mang ra. Cô y tá lật, đâm cho Gái một phát vào mông. Chắc đau nên thấy Gái nhăn mặt!

Kết cục, cái hóa đơn cộng dồn lên ngót nghét non triệu bạc. Kệ, vậy vẫn còn may, gã tự nhủ. Hậu quả tai nạn không ai lường được; chỉ cần vô phúc rạn/ vỡ xương hay đứt dây chằng là cái khổ không dừng ở mức… một triệu! Phấn chấn đẩy xe đưa Gái ra ngoài vừa vặn gặp Em Trai chờ sẵn hành lang. Thái độ Em Trai khác hẳn lúc sáng.

– Thôi, việc rủi không ai muốn, giờ gia đình tui cũng không làm khó anh. Phần thiệt hại, anh cứ thương lượng với chị tui đền bù một lần cho xong…

Lạy Trời Phật, gã lại thở phào, cám ơn cậu em đáng tuổi con trai. Đây cũng là điều gã đang mong. Chiều nay còn hàng đống việc ở cơ quan. Toàn việc gấp; chưa kể giờ này chắc vợ đã rời phòng thi, đang đỏ mắt chờ gã đến đón! Xem ra, gia đình họ cũng có chút biết điều, không quá tệ…

– Ý người nhà em vậy, giờ ý em sao?

– Em không biết. Chân em vầy chắc cả tháng chưa đi làm được…

– Không sao. Bác sĩ nói độ mươi bữa là lành. Em yên tâm! Lại nữa, còn tiền sửa xe, sửa điện thoại. Điện thoại em lúc té rớt bể… Thì em cứ tính; liệu gộp cả tiền sửa xe, điện thoại?

– Em không biết…

Gã bắt đầu thấy sốt ruột.

– Thôi, vậy để anh tính cho nhanh: giờ cộng dồn mọi khoản, anh đưa em… hai triệu, được chưa?

Nói vậy gã đã thấy mình hào phóng. Chân bong gân kiểu ấy gã bị nhiều lần; thừa biết: không cần thuốc men cũng chỉ mươi hôm là ok. Xe máy cũ, điện thoại cũ rớt nhẹ vậy sửa sang kiểu gì cầm chắc không hết năm trăm. Chưa kể gã đã hào phóng chi trước gần triệu tiền thuốc men, phim ảnh!

Mắt Gái chợt ánh lên cái nhìn rất chi “mua bán”. Ngôn ngữ Gái chợt gọn gàng, sắc lẻm:

– Không. Nếu anh không đưa đủ… ba triệu thì em không ưng!

Một thứ gì như đổ vỡ chợt dâng lên. Gã nhìn Gái – trân trân với đôi mắt thú bị thương. Người phụ nữ đáng thương. Người phụ nữ mà mới ba mươi phút trước gã còn rất thiện cảm – té ra cũng chỉ đến vậy! Mình đã lỡ dại “làm giá” trước cho cô ta leo thang. Chắc cô ta thấy mình đi ô tô, thấy mình chi hào phóng nên nghĩ mình giàu. Chiếc ô tô mượn thằng bạn không biết còn phải sửa sang hết bao nhiêu. Gã cười thảm…

– Anh thông cảm, hoàn cảnh em cũng khổ…

Thêm một câu của Gái. Câu này khiến thần kinh gã dịu xuống. Phải; nghèo khổ dễ khiến con người ta sinh bần tiện, nên thông cảm. May sao cuối cùng cô ta cũng nói được một lời tử tế. Còn gã; mất thêm triệu bạc dù gì cũng không đến mức khiến gã… sạt nghiệp. OK, gã gật đầu không thèm cò kè trả treo. Giờ thì gã biết, đường nào Gái và người nhà Gái cũng tin chắc gã là “đại gia”, không sai! Tiền túi đã móc sạch đem “chung” viện phí. Bước sang cây ATM bên kia đường gã cắm thẻ rút đủ ba triệu cầm về. Thoáng trong mắt Gái và Em Dâu dường như có chút áy náy. Tụi em xin lỗi; nếu không khó khăn tụi em cũng… Thôi thôi, gã phẩy tay vẻ rất bề trên. Biết đâu đây chẳng là “duyên” để ta còn gặp lại nhau…

Kì cục, giọng gã nghe cứ như giọng người nào đang nói!

4.
Đem xe vô xưởng. Ngồi chờ nhân viên đến kiểm tra, buồn tình, gã mới đi dòm chỗ mép cản trước bị vênh. Quái, sao mình tông vô xe máy mà mặt cản không có vết xước sơn? Nhìn kỹ, té ra mép cản bật vênh do vật cứng từ sau đá tới. Vết lõm in hình giống chiếc… gác chân xe máy? Gã nhăn trán, cố hình dung lại “hiện trường” vụ tai nạn giao thông trong lúc hốt hoảng. Vũng nước to trong lề. Câu nói đuổi oang oang của ông chủ nhà kế bên… Xâu chuỗi từng ấy thứ đem suy luận gã lập tức hiểu ra: Gái vòng tránh vũng nước chạy lấn ra đường, tạt xe sát đầu ô tô gã vừa trờ tới. Gác chân xe Gái tông thẳng gờ cản trước ô tô khiến cản bật vênh…

Y NGUYÊN

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tường ảo

Bức tường tối đen. Tôi có thể cảm nhận qua tiếng còi xe. Có ba mặt tường. Bên ngoài mỗi mặt là một thế giới khác nhau. Mặt vẽ hình đầu người là một trong ba bức tường ấy…

Cây cô đơn

Cây cô đơn có tự bao giờ và vì sao người ta gọi là cây cô đơn. Chắc có lẽ, cây cũng như người, khi đơn lẻ, cô độc giữa thế gian rộng lớn thì cũng chỉ như một minh chứng về sự hiện hữu…

Tấm áo Điện Biên

Cha mang trên mình tấm áo Điện Biên
Áo trấn thủ với bao đường ngang dọc
56 ngày đêm lấn từng thước đất
Xẻ dọc chiến hào siết chặt vòng vây.