(VNBĐ – Thơ). Sao em không về thương tháng Sáu cùng anh
Hoài Ân những chiều buồn im tiếng
Anh như tiếng ve gào đến khan cả giọng
Ôm lòng mình đầy rẫy vết thương
Tháng Sáu Hoài Ân nắng ngập cung đường
Bằng lăng tím mênh mang kỷ niệm
Trái tim nhỏ rộn ràng khát vọng
Về tình yêu chưa xa
Sao em không về thương một lần điều đã đi qua
Thương giếng nước trong thương bờ ao nhỏ
Thương giọt nước mắt mẹ khóc trong chiều ráng đỏ
Thương những điều bình thường mà in mãi vào tim
Sao em không về mình lại đi tìm
Để anh nắm tay em thôi, mình bình yên nhé
Rồi ta lại buông tay lặng lẽ
Lòng thầm nhắn xa xôi
Con đường về tháng Sáu có nụ hôn ngọt môi
Có khôi nguyên dấu hài bàn chân bước
Có đếm đong mất được
Trong cuộc đời lắm ngã rẽ trái ngang
Chúng mình bước qua tháng Sáu vội vàng
Rồi ngoảnh lại tiếc những gì không thể
Có những điều chẳng bao giờ nữa
Nên lặng im hoài để thương nhớ trăm năm.
TRƯƠNG CÔNG TƯỞNG