(VNBĐ – Thơ).
Lặng nhìn mẹ ở đằng xa
muốn ôm vai mẹ nhưng mà…
đành thôi!
Đường về
chẳng ngại xa xôi
chỉ lo giãn cách
lỡ rồi… thì sao!
Con về
lớ xớ bờ rào
biết mẹ còn khỏe
con chào, rồi đi!
Cuối chiều
một cánh chim di
cay cay sống mũi
nói gì hôm nay!
Cách nhau chỉ mấy sải tay
về nhà thăm mẹ
rồi quay về… buồn!
VĨNH TUY
(Văn nghệ Bình Định số 101 tháng 9.2021)