(VNBĐ – Thơ).
Về đi em mùa gặt đã đến rồi
Lúa đã trĩu vàng trên từng chiếc lá
Về đi em kẻo cánh đồng xanh mạ
Thu cũng về mùa hạ chẳng còn đâu
Em về không đừng lỡ hẹn mùa sau
Sẽ chẳng còn hàng rào râm bụt đỏ
Hoa giấy rồi cũng thôi vàng trước gió
Bụi tre già chẳng còn đó ngày xưa…
Về đi em về với những rặng dừa
Nơi dòng sông những trưa hè dịu mát
Nơi lời ru những điệu hò mẹ hát
Gieo vào lòng từng nảy hạt chồi xanh
Em không về làn khói hóa mong manh
Bến nước ấy không có người trở lại
Màu mạ non sẽ không còn xanh mãi
Hạ chín vàng tiết chuyển hóa mùa thu.
HOA DÃ QUỲ
(Văn nghệ Bình Định số 97 tháng 5.2021)