(VNBĐ – Thơ). Như trăm ngàn đứa trẻ
tôi lớn lên
từ làng Tình Giang từ Hòn Chồng Hòn Vợ
sông Tình tháp Bạc nghìn năm…
cây me tây vẫn còn đó
ngôi trường chỉ còn trong ký ức
con sông xưa giờ thành kênh dẫn nước
tắm cánh đồng no ấm quê hương
bao đứa trẻ hôm nay cắp sách đến trường
không ngây thơ như tôi vốc nước biển làm mực viết
những trò chơi game mê đắm
thời đại 4.0…
thế hệ chúng tôi dần dần râu tóc bạc phơ
chỉ có Tình Giang là luôn trẻ
chỉ những con đường luôn mới mẻ
các công trình thắp sáng những vì sao…
Từ Tình Giang tôi lớn
từ nỗi đau ông cha tôi ngẫm điều mất mát
cuộc sống kiếp người dẫu thế nào vẫn cứ hát
bài hát yêu thương…
LÊ BÁ DUY