(VNBĐ – Thơ).
Ba chỉ muốn ở lại với nhà xưa
với mảnh vườn đầy mảnh sành từ lò gốm cổ
có gốc me già, hơn tuổi ba
những chùm hoa vàng
những lá me xanh
những mùa thu tóc mẹ mùi bồ kết
ủ ấm ba ký ức đồng làng
Ba không muốn đi đâu
chỉ lụi hụi với vườn rau, luống cải
con gà, con chó quẩn quanh
gốc điệp bông vàng trước ngõ
hoa trang trổ giấc bao mùa
đỏ lên ký ức…
Ba muốn ở lại căn nhà xưa
đã quen rồi hơi ấm
của đất sành quánh quện phù sa
của vách tường táp lô hằn lên ngấn nước
của căn bếp quen bằng đôi viên gạch
của ngọn đèn xưa soi bóng mẹ chải đầu
của ấu thơ, ngày cũ còn nhau
lúc chúng con chưa kịp lớn…
Lũ chúng con về rồi đi
giấc mơ thị thành chưa hằn vết sẹo
ba vẫn chờ vẫn đón
bao nhiêu năm một nụ cười hiền
người giấu khoảng nào xao xác. Lặng thinh
Trong căn nhà ký ức
mùa đông bén ngọn
những dặn dò thành thừa thãi
làm sao giữ nắng cuối ngày…
VÂN PHI
(Văn nghệ Bình Định số 104 tháng 12.2021)