(VNBĐ – Thơ).
Cái rét tháng Giêng ướp giọt sương lá
bầy chim cất tiếng hót trong khu vườn buổi sáng
làm nhớ màu xanh hàng rào đầy những cây duối, dủ dẻ, râm bụt, bạch hạc
của mùa xuân cũ thơm kí ức…
Con đường đất nhiều hoa xuyến chi
nơi dấu chân bà tôi gánh đôi niềng chất đầy hoa quả,
cô láng giềng hong tóc bên giếng nước
mẹ khơi bếp lửa chiều xuân
tiếng gió thổi dồn về khoảnh sân hoa…
Ra đình làng tháng Giêng cùng bọn trẻ chơi Ô ăn quan
người già ngồi ôn lại một năm thu hoạch thóc lúa
như có sự hiện diện của nghìn năm trên bầu trời dân dã
giữa con người và trời đất
Thần và Phật
tôi và em…
Nơi tôi được sinh ra để nghe thế giới đang chuyển nở,
những bông hoa
người già nhất trong làng đang đọc dưới mái đình
một bài thơ của bếp lửa,
trong linh giác mùa xuân…
TRẦN QUỐC TOÀN