Trông đến nhân gian

(VNBĐ – Thơ & lời bình). Viết về bà mẹ Việt Nam thuần nông thuần Việt, nhà thơ Hữu Thỉnh có tứ thơ khá xúc động Trông ra bờ ruộng với thể lục bát cân đối uyển chuyển đã vẽ nên chân dung mẹ gắn bó với ruộng đồng. “Trông ra bờ ruộng” nhà thơ thấy: “Mẹ tôi nón lá bước lên”“Mẹ tôi gạt cỏ bước lên”. Nón lá mới là hình thức, còn gạt cỏ đã là một hành động cương quyết bao hàm cả tính đảm đang giỏi giang việc nước, việc nhà.

Câu thơ mở đầu có vẻ bâng quơ đưa ta về không gian của ký ức có: “Mưa bay trắng cỏ, cào cào cánh sen”. Hai sắc màu tương phản nhau trong một khung cảnh mù mịt mưa nhuộm trắng cả cỏ thì vẫn còn đó cánh sen áo mẹ. Nhà thơ không nói về thời gian, về sự hao khuyết đời mẹ mà ta vẫn cảm nhận được sự thẩm thấu thật tinh tế ở “Mạ non đầu hạ trăng liềm cuối thu”. Hữu Thỉnh thường có cách nói như thế, đó là cách của ca dao, của những ví von trực cảm. Cứ ngỡ không gian mở ra đến hoang vắng thì đột nhiên khoanh lại một điểm nhấn “Quanh quanh vẫn một mảnh bờ/ Bấy nhiêu toan tính đến giờ chưa yên”. Ở đây có những lưỡng lự đắn đo thao thức, đó là phẩm hạnh của một người mẹ Việt thuần nông trước một mảnh bờ quanh quẩn níu bước chân người. Có cả sự hy sinh cam chịu nhường nhịn hết thảy, không yếu mềm khuất phục trước những đám cỏ dày chen lấn, những bon chen giành giật đời thường. Hình ảnh mẹ hiện lên thật đẹp khi “Mẹ tôi gạt cỏ bước lên”. Gạt cỏ chứ không phải là nhổ cỏ! Gạt là một ứng xử nhiều trải nghiệm sống. Ở mẹ bao giờ tính bao dung nhân hậu vẫn luôn thường trực. Bởi mẹ toan tính nên “Xòe tay tính tháng tính năm” nhưng đến “tính người” thì câu thơ thắt lại trước thân phận, trước cảnh ngộ, trước “xa xăm cõi người”.

Thơ lục bát thường tạo ra cảm giác dàn trải, bằng phẳng, đơn điệu nếu không có những đảo phách tình cảm như thế. Ở đây mẹ “tính người” nhưng ai tính được cho đời mẹ: “Đồng quang bóng mẹ nắng nôi một mình”. Thơ hay thường tạo ra những dư ba lay thức. Nhà thơ không nói trực tiếp về sự hy sinh vất vả của mẹ mà ta lắng được hàm ơn ấy. Tôi bỗng nhớ đến ý một bài thơ khá sâu sắc của một nhà thơ khi viết về cánh đồng “Mẹ gặt hái cánh đồng hay cánh đồng sàng sảy mẹ”. Nhà thơ Hữu Thỉnh tung tẩy mà chạm được đến cõi người nhiều trắc ẩn khi viết về mẹ.

Bài thơ Trông ra bờ ruộng hay bởi tình cảm sâu nặng của nhà thơ gắn bó với làng quê, bắt đầu từ tên bài thơ. Ở đây ta thấy khoảng cách địa lý thật gần gụi, có thể với tay ra là chạm được bờ ruộng, chạm được những ký ức cội nguồn thiêng liêng truyền thêm cho người lính nông dân thuần Việt bao sức mạnh của một vẻ đẹp lý tưởng. Có thể nói Hữu Thỉnh là người viết hay về những thân phận cơ nhỡ những thiếu hụt trong cuộc đời. Ông là người đứng về “phe nước mắt” với bao cảm thông trắc ẩn mà Trông ra bờ ruộng chính là trông đến cõi người, nhân gian.

Trông ra bờ ruộng

HỮU THỈNH

Trông ra bờ ruộng năm nào
Mưa bay trắng cỏ, cào cào cánh sen
Mẹ tôi nón lá bước lên
Mạ non đầu hạ trăng liềm cuối thu.

Quanh quanh vẫn một mảnh bờ
Bấy nhiêu toan tính đến giờ chưa yên
Mẹ tôi gạt cỏ bước lên
Cỏ dày, cây lúa phải chen nhọc nhằn.

Xòe tay tính tháng tính năm
Tính người? Nào biết xa xăm cõi người
Gié thơm ai đã gặt rồi
Đồng quang bóng mẹ nắng nôi một mình…

NGUYỄN NGỌC PHÚ

 

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Thành Bình Định: Đau đáu dấu xưa

Đã in hàng chục đầu sách, nhưng những trang viết của nhà văn Trần Duy Đức luôn nhất quán một dòng chảy về nơi “chôn nhau cắt rốn” An Nhơn…