(VNBĐ – Văn học thiếu nhi).
Gừ Gừ nghe các bạn hỏi nhau:
– Làm thế nào để mình trở nên quan trọng?
Khi cả ba lẫn mẹ đều đang lo sửa nhà. Không ai chú ý đến Gừ Gừ cả.
Gừ Gừ là một cái tên do thói quen ngủ dậy mà không thấy ai, nó sẽ nằm luôn không chịu ra khỏi giường mà cứ ư ử ư ử.
Tiếng Gừ Gừ phát ra trong cổ cộng với việc nằm lăn qua lăn lại riết rồi thành tên gọi. Nếu có bà ở nhà, bà sẽ ôm Gừ Gừ vào lòng. Nếu có mẹ ở nhà, mẹ sẽ chải tóc cho Gừ Gừ. Nếu có ba, ba sẽ ra một giải thưởng nào đó làm cho Gừ Gừ phải mau chóng ra khỏi giường để thực hiện. Còn không có ai, Gừ Gừ sẽ trùm mền lên đầu, nằm im và đợi có ai đi ngang qua gọi.
Thỉnh thoảng giở mền trùm đầu ra xem có ai nhìn mình không. Nếu có bước chân ai tới, Gừ Gừ sẽ trùm mền lại liền. Có khi không kịp trùm mền thì sẽ nhắm mắt, thở đều, giữ im một tư thế. Nằm im giả bộ ngủ! Hoặc nằm luôn cho đến trưa. Mọi hôm mẹ gọi Gừ Gừ dậy:
– Dậy để hát bài rửa mặt như mèo, Gừ Gừ ơi!
Khi ngủ mà quên phủ mền trùm đầu thì sẽ bị chọc cười. Gừ Gừ bị ba tới dòm gần vào mặt và nói với mẹ:
– Gừ Gừ đang ngủ mà!
– Gừ Gừ ngủ thật đó, không giỡn đâu!
Gừ Gừ nhắm mắt muốn cười, môi nhếch lên, muốn hả miệng. Hình như đã có hơi thở phì ra mũi.
Gừ Gừ rất thích giấu mình. Đi học trên lớp vào mùa đông, Gừ Gừ lúc nào cũng rụt tay khỏi hai tay áo lạnh, rồi lắc lắc hai bên tay lủng lẳng. Nếu mẹ thấy, mẹ sẽ không cho rụt tay.
Gừ Gừ nhíu mày mỗi khi mẹ yêu cầu phải giũ quần cho thẳng thớm:
– Sao mẹ không cho ống quần trái, phải cụt lên cụt xuống?
– Con phải giũ thẳng, thật mạnh cho quần thẳng thớm.
– Để im cũng vui mà mẹ ơi.
– Quần áo cũng như cơ thể. Cũng phải đầy đủ bộ phận chứ con. Quần phải có hai ống chân. Hai tay áo của con cũng vậy!
– Các bạn con có nhiều trò chơi vui lắm đó mẹ.
Mùa mưa Gừ Gừ rủ các bạn dùng áo lạnh của mình để làm nhà. Mỗi đứa có một căn nhà riêng. Chui xuống dưới gầm bàn, phủ “căn nhà” lên. Lấy hộp đựng bút làm thức ăn. Thức ăn có bao nhiêu là loại. Có bao nhiêu bút, bao nhiêu tẩy, gôm là bấy nhiêu thức ăn. Rồi trao đổi với nhau bằng tiếng thầm thì. Cười to quá hay chọc nhau thì “sập nhà”. Đứa này chọt qua, đứa kia chọt lại. Căn nhà làm bằng áo khoác sẽ xẹp mau.
Bây giờ lại là mùa hè. Mùa hè ba mẹ lại xây nhà. Tiếng ồn một phần. Người lạ một phần. Còn không thể nằm im đến trưa vì phải dọn nhà để sáng thợ xây bắt đầu công việc. Chẳng có bạn bè. Cũng không có ai dòm vào tận mặt, thở phì phì vào mặt để xem Gừ Gừ ngủ thiệt hay giỡn.
Gừ Gừ phải làm sao? Đang ngồi thì thấy các chú thợ hồ đi tìm đồ nghề. Gừ Gừ thấy các chú chạy qua chạy lại, tìm tìm kiếm kiếm. Gừ Gừ nghĩ ra ngay một ý.
Sáng hôm sau thấy ba đi tìm chìa khóa tứ tung.
– Gừ gừ ơi con có biết chìa khóa ở đâu không?
Cả ba và mẹ đều đi tìm. Gừ Gừ đã ẩn nấp sau tấm rèm. Dù chỉ nấp được nửa người, lòi cả phần chân dưới.
– Đừng hỏi con, con không biết đâu!
Rồi nó cười một mình, không ra tiếng. Nhưng làm rung rung tấm rèm. Không tìm được chìa khóa. Ba đành dẫn Gừ Gừ đi cùng ra tiệm để mua khóa mới.
– Thành công rồi! Ba đã dẫn Gừ Gừ đi chơi!
Lâu lắm rồi mới đi. Tranh thủ Gừ Gừ đòi ba mua cho que kem. Tiện đường đi nên ba ghé vào nhà sách mua cho Gừ Gừ. Khi đi đến gần chỗ mua khóa, ba mới nói:
– Phải thay lại toàn bộ chìa khóa trong nhà thôi.
Lúc này, lòng vui sướng vì có quyển truyện trong tay, miệng đang tan ra vị kem ngọt lịm, Gừ Gừ nói luôn:
– Chìa khóa ở nhà đó ba, con giấu…
Ba không la. Ba cũng không đánh. Ba dừng xe lại:
– Sao con không nói?
Gừ Gừ ôm chặt tấm lưng ba.
– Vì lâu rồi ba không dẫn con đi chơi. Mẹ cũng không hát cho con nghe.
Ba vòng tay ra đằng sau ôm lấy Gừ Gừ bé nhỏ:
– Được rồi. Nhưng, nếu con đã giấu thì phải nói từ đêm hôm trước để ba mẹ suy nghĩ, tìm ra chỗ chìa khóa chứ ta. Đó là một trò chơi dành cho cả gia đình mình.
Đúng rồi, sao Gừ Gừ không nghĩ ra nhỉ!
– Được rồi ba, đêm nay con sẽ nói món đồ tiếp theo bị giấu là gì.
– Rồi, bây giờ thì ba con mình về nhà thôi. Ngày mai khám phá bí mật nào!
Buổi tối, Gừ Gừ gợi ý.
– Chìa khóa ở trong một đồ vật mà ba hay dùng tới trước khi đi làm.
– A, là chiếc nón bảo hiểm.
– A, là chiếc áo khoác.
– A, là chiếc cặp xách.
– Phải không ta?
Gừ Gừ cười hì hì.
– Hay là, đôi giày mang trong chân?
Gừ Gừ nhảy lên hôn ba mấy cái.
– Đúng rồi đó ba! Con giấu chìa khóa trong đôi giày.
Nó thò tay vô lấy ra chùm chìa khóa rồi lắc lắc. Leng reng. Leng reng. Lại thêm một trò chơi mới.
Tối đến, sau khi dọn dẹp một phần nhà cửa, Gừ Gừ chạy lại nói với ba món đồ ngày mai phải tìm. Cả buổi chiều em đã suy nghĩ chỗ giấu.
Ba nói:
– Dù có khó thế nào, ba mẹ cũng sẽ tìm ra. Để Gừ Gừ phải suy nghĩ cho hôm sau nữa.
Trò chơi cứ thế tiếp diễn suốt mùa hè. Cho đến khi nhà xây xong. Cho đến khi có bạn tới rủ đi chơi, Gừ Gừ mới quên đi.
Nhưng các bạn có biết phần thưởng của việc tìm ra món đồ là gì không? Một cái ôm thật lâu của Gừ Gừ nhé!
NGUYỄN ĐĂNG THÙY TRANG
(Văn nghệ Bình Định số 100 tháng 8.2021)