(VNBĐ – Văn trẻ). nếu tôi nói chúng ta cùng nguồn sống
sinh ra từ rừng
hôn nhau trên bãi biển
và không có cái chết
tất cả đều tiếp diễn như hơi thở này
ta lặng im bên nhau
và tìm tên gọi để cụ thể hóa cảm giác trong lòng mình
chúng ta sống bằng định nghĩa
bằng giáo lý
bằng tôn thờ
bằng cuồng tín
bỏ hết những thứ con người làm ra
kể cả suy nghĩ này
thì cội rễ của chúng ta là gì
những thứ được đặt tên
là sự bất lực của giống loài
như môi em chẳng hạn
trong những đêm tối cổ
da ta có kịp vàng?
TRẦN ĐỨC TÍN
(Văn nghệ Bình Định số 112 tháng 8.2022)