(VNBĐ – Thơ). Mưa về run run trên lụa
nhòa theo đôi mắt của người đàn bà năm xưa
đang may vá cho mình
và những đường kim mỏng mảnh
họa một dáng hình
trong đêm đèn sáng hơn trăng
và người mẹ bồng con
lặng lẽ bước từ tranh
như ra khỏi giấc mơ đời mình
mưa vẫn run run
vẽ đường cong trên lụa
không ai nhớ trong mũi kim đường chỉ
những người đàn bà xa vắng tự ngày xưa.
ĐOÀN VĂN MẬT