(VNBĐ – Thơ).
Trăng có chợp mắt được chút nào không nhỉ
Hình như nó thức thì phải
Nó bận dát vàng trên đồi cỏ
Hình như đêm nay nó bận làm đẹp
Treo rèm mi cong lên trời
Rèm mi là vầng trăng thật khuyết
Là con thuyền mỏng chơi vơi
Em ra khơi
Anh ra khơi
Chúng mình thả mộng nằm trên đó
Trên bầu trời không sóng vỗ
Rồi lặng nhìn nó trôi
Vầng trăng trôi trong ngực ta
Chứ không trong mắt ta
Trăng như móng tay nhỏ của em
Bấm thịt da ta
Hóa ra chúng mình chưa ai chịu ngủ?
LÊ VĂN HIẾU
(Văn nghệ Bình Định số 99 tháng 7.2021)