(VNBĐ – Thơ). Ta khản cổ gọi
cửa đời vẫn đóng
Những chiều mưa lạnh cóng cánh đồng
Ta mỏi mắt trông trời cao lồng lộng
Mà cánh chim biền biệt giữa hư không
Ta khản cổ gọi
tim người khóa chặt
Chỉ có những vũng bóng tối đen ngòm
Những con mắt lạnh nhìn nhau cắt cứa
Thế gian chìm trong địa ngục tối om
Ta khản cổ gọi
sao em ngoảnh mặt
Những chiều buồn em chạy trốn hoàng hôn
Chút tình xưa chôn sâu lòng đất
Đất vô tri cất giữ một linh hồn
Ta khản cổ gọi
tình yêu đã chết
Tiếng vọng âm từ vách đá rêu phong
Hạt giống tình ngủ yên trong lòng đất
Nghìn năm sau có mọc một đóa hồng?
NAM THI