(VNBĐ – Thơ dự thi).
Hạt mầm
Sông đã chảy một đời im lặng
Nói với tôi về những nỗi buồn
Nơi hàng cây xao xác mưa tuôn
Người đã gieo những hạt mầm năm trước
Hạt mầm xanh lên từng chùm mơ ước
Hiện thực xanh lên từng nỗi con người
Tôi đã về neo những đám mây trôi
Giữa bao la gió trời ngày nắng rọi
Neo vào thời gian từng hồi nông nổi
Nơi hàng cây xao xác mưa tuôn
Những giọt nước nói với nhau về cội nguồn
Đã luân hồi trong vòng quay trời đất
Ai đã nói những buồn vui được mất
Cũng luân hồi như nắng như mưa
Gió trở mình vào giữa ban trưa
Người neo lại những hạt mầm lương thiện
Gieo từ tâm vào cõi con người
Hiện thực xanh lên trùng trùng tốt tươi.
Về lại ngọn đồi
Ngôi nhà của tôi trong đêm mưa gió
Mùa qua mùa
Bóng tối phủ đầy lên đó
Nỗi buồn của tháng năm
Dòng sông trong như mắt mùa thu
Em vớt từng giấc mơ dong thuyền về cuối bãi
Cha lấy thân mình làm buồm che cho tuổi thơ em khỏi ướt
Phía ngọn đồi chỉ còn vết cắt
Những thân cây thẳng ngay ngã quỵ bên đời
Những đứa con của làng ra đi tìm một chỗ ngồi
Trái tim linh hoạt như dòng nước
Kiên trì chảy qua suối sông ghềnh thác
Hòa lẫn vào mênh mông
Bao giờ em về lại dòng sông
Cánh buồm ngày xưa giờ không còn nữa
Cha nằm lại ngọn đồi bên những thân cây đã ngã
Những vết cắt từng ứa trào nhựa đỏ
Giờ lên những chồi non
Ngôi nhà của tôi trong nắng lửa chang chang
Mùa qua mùa
Ánh sáng vẫn lộng vào giấc mơ, lộng vào tâm hồn
Không bóng tối nào ngăn nổi
Tôi rời khỏi làng đi tìm câu trả lời cho nhiều dấu hỏi
Bên đời sông mải miết trôi
Giờ trên đỉnh đồi tôi đã thấy dòng sông
Thấy ngôi nhà bốn mùa gió thổi
Em chở giấc mơ theo người về biển
Hòa lẫn cuộc người trong đục nông sâu
Về lại ngọn đồi thăm viếng mộ cha
Người làng đã trồng rừng bên những thân cây bị đốn
Những thân cây thẳng ngay hàng hàng tiếp nối
Rừng chưa bao giờ hết xanh.
TRƯƠNG CÔNG TƯỞNG