(VNBĐ – Thơ dự thi).
Mầm cây quê hương
Mầm cây quê tôi thừa nắng, khát mưa
và bốn mùa bỏng rát
chạm đâu cũng khắc nghiệt
ngồi đâu cũng khô cằn
Mầm cây như những cỗ máy cơi nới ngày vào đêm
vật lộn trên từng thớ đất lớp sỏi
bây giờ nắng đang đốt lửa
trần trên thịt da bao mùi cháy khét
chỉ kịp nghe tiếng chim giấu vội tiếng thở dài
cất tình yêu vào tận cùng khuya khoắt.
Mầm cây dư mỗi nụ cười
chẳng bao giờ hết yêu thương
cùng nhau bện sợi dây tình son sắt
cánh tay này chưa bao giờ là cuối
vòng tay này chưa bao giờ có điểm chùng
với những hình thức vận động mới
ngày mai là bình minh ánh sáng.
Mầm cây bén thêm rễ mới
tìm đến những nơi hoang vu lạ lẫm
mồi thứ ánh sáng đã từng cháy rồi tắt
tự thân vươn lên chớp lấy
phác thảo rồi khắc họa màu của quả.
Lá thư quá khứ
Thụ thai từ cánh đồng khô hạn
thấm đẫm từng giọt mồ hôi mặn chát
vỡ ối mùa đông
giàn giụa trong ước mơ cơ hàn.
lá thư quá khứ
bập bẹ từ ông bà
lớn lên cùng bố mẹ
từ ngữ hút nhụy hoa đời nuôi dưỡng từng ý nghĩ đẹp đẽ
tự mình cắt bỏ những dư thừa cố hữu qua từng thế hệ
tự biết đốt nóng và chưng cất
thăng hoa lời hay ý đẹp.
lá thư dẫn lối con đi
lá thư tuy thưa mà nặng
đi suốt đời chẳng thấu hết non cao
rồi thời gian sẽ chối từ thân xác
chỉ lá thư là khúc ca vĩnh hằng.
lá thư trong chiếc ô ngày tháng
lá bùa hộ mệnh đời con.
NGUYỄN XUÂN SANG