(VNBĐ – Thơ dự thi).
Chuyện ở biển
nắng Hoài Nhơn treo đủng đỉnh ở trên đầu
biển thật thà xanh như triệu năm thủa trước
khi chưa dối gian
khi chưa mất được
bên cây phi lao già bật gốc
hai người đàn bà ngồi chất vấn biển xanh
nghe sóng Diêu Quang đuôi mắt dập dềnh
tiếng nức nở hậc lên rồi ghìm chặt
câu chuyện nửa chừng cay mắt
…thẳm dưới đáy biển xanh một tiếng thở dài
ngày đó biển cũng tỉ tê mời mọc
khi gió chưa có mộ
những chiếc chân nhang chưa rịn đỏ khói chiều
má và con gái còn nguyên vẹn tình yêu
tiếng Bài chòi chưa trở thành góa bụa
hai người đàn bà tựa lưng cửa biển
…nẫu ruột nẫu gan
trên những triền đê cháy dở chân nhang
người còn luyến lưu tìm ở thế gian lời thì thầm vọng tưởng
sóng bạc đầu mỗi ngày
người một ngày bạc tóc
hy vọng ngày mai cuối chân trời mọc lên cổ tích
đỏ rực niềm tin dưới những cánh buồm.
NGUYỄN ĐỨC HƯNG
Rất hay có mùi thuyền nan quê nhà em nhé