(VNBĐ – Nghiên cứu & Phê bình). Pablo Picasso – người mà cả thế giới tôn vinh là bậc thầy của sự phá cách trong nghệ thuật, lại là một cái tên đầy mâu thuẫn khi nhắc đến đời sống riêng tư của ông, đặc biệt là với phụ nữ. Ông được coi là thiên tài, nhưng trong con mắt của nhiều người phụ nữ từng bước qua cuộc đời ông, Picasso không chỉ là một người tình lôi cuốn mà còn là kẻ tàn nhẫn, bóp méo cả trái tim và thân thể họ, không chỉ trên toan vẽ mà còn trong hiện thực.
Những tác phẩm như Les Demoiselles d’Avignon không chỉ là những bức tranh mà còn là tiếng thở dài của những người phụ nữ trong cuộc đời Picasso. Bằng những nét bút phân mảnh, Picasso đã băm xé cơ thể họ thành những khối hình học, không còn là biểu tượng của cái đẹp mà trở thành những thực thể bị bóp méo đến khó nhận ra. Picasso đã tạo ra một thế giới nơi phụ nữ không còn là những bông hoa mong manh, mà là những thực thể của cảm xúc bị cắt vụn và xé nát. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt tràn ngập nước mắt trong Weeping Woman, ta có thể thấy rõ sự khốc liệt của tình yêu mà ông dành cho họ – tình yêu của một thiên tài, nhưng cũng là tình yêu của một kẻ thống trị.
Picasso yêu phụ nữ với một đam mê không kiềm chế, nhưng ông cũng sẵn sàng phá hủy họ khi cảm hứng cạn kiệt. Françoise Gilot từng nói rằng sống với Picasso là sống trong sự tương phản đầy cay đắng: khi yêu ông, bà cảm thấy mình như một phần của lịch sử, nhưng cùng lúc bà cũng bị bẻ cong, bị kiểm soát đến ngạt thở. Ông yêu bà bằng cả trí tuệ lẫn sự sở hữu, như thể bà là một trong những tác phẩm của ông – phải được nặn theo ý muốn của người sáng tạo.
Trong mắt Picasso, phụ nữ không chỉ là nàng thơ, mà còn là những chiếc gương phản chiếu nỗi bất an của chính ông. Ông từng nói: “Mỗi khi tôi thay đổi người phụ nữ, tôi thay đổi cả cách vẽ của mình”. Từ Olga Khokhlova đến Dora Maar, từ Françoise Gilot đến Jacqueline Roque, những người phụ nữ lần lượt đi qua đời Picasso như những trang sách, và mỗi trang sách, ông đều xé nát để viết lại từ đầu. Họ là nguồn cảm hứng, nhưng cũng là nạn nhân của cảm xúc bùng nổ và sự kiểm soát mà ông không bao giờ buông lỏng.

Những nét bút sắc cạnh, những hình khối phân mảnh trong tác phẩm của Picasso không chỉ là ngôn ngữ nghệ thuật, mà còn là tiếng nói của những mối tình không trọn vẹn. Ông không vẽ những gì đẹp đẽ, không vẽ những điều lãng mạn, mà vẽ thực tế như cách ông cảm nhận: khắc nghiệt, phức tạp, và đôi khi đầy bạo lực. Phụ nữ trong tranh ông không phải là những nàng công chúa mơ màng, mà là những nhân vật bị bóp méo, vặn vẹo dưới ánh nhìn của một người đàn ông luôn vật lộn với chính mình. Ông không thể ngừng yêu, nhưng ông cũng không thể ngừng tàn phá.
Nhưng liệu Picasso có thực sự căm ghét phụ nữ? Có lẽ không. Ông yêu họ, nhưng yêu bằng một cách rất khác biệt, yêu như một kẻ sáng tạo đang tìm cách khám phá bản chất của con người qua lăng kính của sự tan vỡ. Những nét bút xé nát trong tranh của ông, sự bóp méo cơ thể và gương mặt phụ nữ, chỉ là sự phản ánh của nỗi ám ảnh về sự bất toàn và phức tạp trong chính tâm hồn ông.
Vậy thời đại sau thì sao? Khi đứng trước những tác phẩm của Picasso, phụ nữ ngày nay sẽ nghĩ gì? Liệu họ có cảm thấy ngưỡng mộ trước sự tài hoa trong việc phá cách hình khối và cấu trúc hình ảnh, hay họ sẽ cảm thấy băn khoăn, thậm chí là giận dữ trước sự bóp méo cơ thể và gương mặt của những người phụ nữ trong tranh? Phụ nữ của thời đại mới có thể tự hỏi: Những hình ảnh này thực sự đang tôn vinh hay hạ thấp họ?

Thử hỏi một phụ nữ hiện đại khi chiêm ngưỡng tranh Picasso, liệu có cảm thấy một nỗi bứt rứt thầm kín? Phải chăng họ từng mơ mình là nàng thơ của ông, hay khi hiểu ra sự thật, họ đã thực sự phẫn nộ? Picasso không chỉ thể hiện hình ảnh người phụ nữ qua lăng kính của một thiên tài nghệ thuật, mà còn qua ánh mắt của một kẻ muốn chiếm hữu và biến đổi mọi thứ mình chạm đến. Ông vẽ lên sự thật của mình, nhưng liệu đó có phải là sự thật của những người phụ nữ trong cuộc đời ông?
Càng về sau, khi xã hội chuyển mình và phụ nữ ngày càng lên tiếng nhiều hơn về quyền lợi và giá trị của mình, sự đối đầu giữa họ và hình tượng mà Picasso vẽ ra càng trở nên rõ ràng. Liệu có còn ai thầm mơ trở thành nàng thơ của Picasso khi hiểu ra ông không chỉ yêu, mà còn sẵn sàng hủy hoại bất kỳ ai bước vào thế giới sáng tạo hỗn loạn của mình?
Picasso, thiên tài tàn nhẫn – một người đàn ông vừa lôi cuốn, vừa khiến người khác đau đớn. Trong tay ông, phụ nữ trở thành những biểu tượng của cả sự sáng tạo và hủy diệt. Ông là kẻ dựng xây, nhưng cũng là kẻ phá hủy. Và trong cái nhìn ấy, ông đã tạo ra những kiệt tác vượt thời gian, nhưng cũng đồng thời để lại vết thương không bao giờ lành trong lòng những người phụ nữ từng yêu ông.
NĐK. LÊ TRỌNG NGHĨA