(VNBĐ – Thơ).
Trong giấc mơ còn chạm phải thị phi
Kinh hãi quá ta chạy về đóng cửa
Nhưng Nhà của Thơ vốn không có cửa
Nắng gió cứ vào… ấm áp lẫn điêu ngoa
Cả một thời trong trẻo của hồn ta
Luôn dính phải những gam màu quái dị
Từ những kẻ si mê, từ những người đồng chí…
Chẳng ác tâm nhưng dựng chuyện ly kỳ
Để hùa vào dòng thác thị phi
Vùi dập vô tư khiến hồn xiêu phách lạc
Gương mặt thiên thần bỗng nhiên ngơ ngác
Chẳng biết gió phương nào sao chắn được phong ba!
Tuổi xế chiều ta mới thật là ta
Những yêu ghét thị phi thôi phiền nhiễu
Sóng lặng lại, cõi người như chợt hiểu
Đen trắng kia không có thực trong đời
Chỉ tại góc nhìn và mắt của ta thôi!
15.11.2023
LỆ THU