Tết vắng bà

(VNBĐ – Văn học thiếu nhi). 

– Hoa, trông chừng nồi bánh tét nha con, mẹ đang bận lắm!

Tiếng mẹ vọng ra từ trong bếp, xen lẫn với tiếng xào nấu và mùi thức ăn bay thơm lừng.

– Dạ.

Hoa dạ ngoan ngoãn. Cô bé đặt chổi xuống, chạy lại trông nồi bánh. Lửa vẫn đang cháy đượm và nồi bánh thì sôi sùng sục, khói qua kẽ nồi bay lên mang theo hương nếp thơm hòa quyện với mùi đậu xanh, lá chuối, thân quen đến nỗi Hoa có thể cảm nhận được bước chân Tết đang đến gần, rất gần.

Thật ra Hoa đã cảm nhận được những bước chân rất khẽ của Tết từ cả tháng nay rồi cơ, khi mặt trời bắt đầu vén lên chiếc rèm sương mù của mùa đông và thả xuống mặt đất những chùm nắng vàng ấm sực. Hoa thấy mẹ đem chăn màn ra phơi. Không chỉ nhà Hoa mà quanh xóm, dọc những con đường, có thật nhiều những tấm chăn sặc sỡ được đem ra phơi dưới nắng. Ngay cả mặt đất nữa, bình thường xám xịt mà không biết từ khi nào đã phủ lên một tấm chăn hoa. Những nụ hoa ngủ vùi sâu dưới lớp đất đen suốt mùa đông, từ khi nào đã bật lên mạnh mẽ rồi cứ thế mà lan tràn, thay áo mới cho mặt đất. Dường như có gì lạ lắm trong đất trời. Buổi sớm Hoa ra vườn, thấy những cây lộc vừng, cây sung bắt đầu trút lá. Ngay cả lúc này đây, dưới nhát chổi đưa xào xạc, những chiếc lá khô rơi theo gió hối hả như cho kịp bạn bè. Trên đầu Hoa, đã bừng lên từng vòm lộc nõn xanh như ngọc dưới cái nắng rực rỡ cuối chiều. Các bạn cây chắc cũng như Hoa, đang nóng lòng đợi khoác áo mới để chơi xuân đây mà. Từ tuần trước, lớp Hoa đã rộn ràng khoe nhau được mẹ sắm cho đồ mới rồi. Bây giờ, trong buổi chiều cuối năm, những bạn cây ham chơi, đỏm dáng nhất đã khoe những nõn búp mới tinh, bên cạnh những cây trầm tĩnh không để tâm lắm đến việc phải thay áo, như ông Mít chẳng hạn. Ông cứ khoác bộ áo xanh dày quanh năm, dường như mọi quan tâm của ông dồn hết cho đám con khi mà hết đứa này đến đứa khác cứ trồi lên lũ lượt trên cành. Chắc ông nghĩ, phải lo nuôi chúng, tâm trí đâu mà quần nọ áo kia chứ?!

Hoa vốn không hào hứng với việc quét vườn, nhất là những đợt cây vào mùa thay lá. Có khi vừa quét xong, quay lại đã thấy gió giật tung từng nắm lá rắc xuống như đùa cợt Hoa. Ngày trước, Hoa quạu lắm, chỉ muốn ném chổi mà chạy tót đi chơi. Nhưng không hiểu sao, giờ nghe tiếng chổi xao xác đưa trong buổi chiều cuối năm, Hoa lại thấy lòng có gì khác lạ. Hình ảnh bà, chiếc lưng còng xuống, nhẫn nại đưa từng nhát chổi, hiện lên rõ rệt trong lòng Hoa. Hồi còn bé, buổi sáng Hoa thường thức dậy trong tiếng chổi bà quét, cảm giác thật bình yên. Lớn lên xíu, mẹ giao nhiệm vụ quét sân, quét nhà cho Hoa. Mẹ bảo, bà già yếu rồi, để bà nghỉ ngơi, con nên đỡ đần bà. Hoa vâng lời mẹ, nhưng vẫn có lúc mải chơi quên mất. Có những lần Hoa ngủ nướng, bên tai loáng thoáng nghe tiếng chổi đưa quen thuộc, thì ra bà đã dậy quét vườn rồi. Mẹ la Hoa thì bà nói đỡ, bảo bà ngồi không buồn tay buồn chân, kiếm gì đó làm cho vui. Cho đến khi bà đi, nhẹ nhàng như cách người ta ngủ rồi không bao giờ dậy nữa.

Minh họa: Nhật Thư Hiên. Lớp ARTCLASS Quy Nhơn

Hoa đã gom lá lại hết một chỗ. Cô bé bước tới bếp lửa, trên đó có nồi bánh đang sôi, nhặt lấy một thanh củi nhỏ, châm vào đống lá khô. Một làn khói bốc lên, lá bắt đầu cháy lên thành ngọn lửa nhỏ với tiếng nổ lách tách nghe rất vui tai. Sau những tán cây, mặt trời hắt lên những tia đỏ rực cuối chiều. “Hoa à, con phải cầm chổi như thế này, đưa như thế này này, lá mới sạch được”. Giọng bà vang lên dịu dàng bên tai. Mùi khói thơm lạ lùng, nồng và ấm. Khói bay lên như mang bóng dáng bà. Lá khô, mỗi chiếc có một mùi hương riêng, hòa quyện trong làn khói lượn lờ. Những chiếc lá ấy, khi ở trên cành đã rất xanh, đã thơm mùi nhựa lá nồng nàn, và bây giờ, vẫn lưu lại chút thơm kết tinh một đời lá.

Bà đi rồi, nhưng không hiểu sao bóng bà vẫn đầy ắp trong ngôi nhà nhỏ. Mỗi món đồ, mỗi câu chuyện, dù nhỏ thôi, đều như thể tình cờ gợi nhớ về bà. Nhất là vào những ngày như thế này, khi mẹ tất bật với việc chuẩn bị đón Tết, ba bày biện sửa sang lại mọi thứ cho đẹp, thì hình ảnh bà càng trở nên sống động hơn bao giờ. Mấy hôm trước, mẹ làm hũ dưa kiệu đón Tết, đến khi thử hương vị thế nào, Hoa nghe mẹ lẩm bẩm một mình: “Lạ thật, sao không thể làm ngon được như mẹ nhỉ?”. Món thịt kho tàu, mẹ nấu thế nào vẫn thấy thiếu sự đậm đà. Món bánh mứt mẹ học theo bà làm, dường như thiếu một chút cay thơm, một chút gì đó mà ngày xưa bà làm ai cũng tấm tắc khen ngon. Cả nhà Hoa đều thừa nhận, những món Tết bà làm có một hương vị riêng mà dù mẹ học theo thế nào, cũng không thể được như vậy. Không biết là vì cả nhà nhớ bà nên mới thế, hay trong bà lưu giữ cả một vùng kí ức xa xưa, để mỗi khi Tết đến, hình bóng bà lại đầy thêm. “Hoa à, con xếp giấy cho bà nhé”, “Hoa à, cành mai đẹp thế này, nếu thắt thêm con chim hạc treo lên thì thích nhỉ”. Hoa à, Hoa à…

Bóng tối đã sẫm trên những tán lá vườn, tiếng gió xào xạc cũng đã lặng đi. Bếp lửa càng lúc càng rực hồng. Đống lá đã cháy hết, chỉ còn âm ỉ khói. Ngoài đường, tiếng xe qua lại vội vàng, dường như mọi người đang đi cho kịp những việc cuối cùng của năm cũ. “Hoa à, con vào phụ mẹ xíu”. “Dạ”. Hoa chạy vào bếp, thấy mẹ bận bịu nấu nướng, gương mặt lấm tấm mồ hôi, tóc mẹ kẹp gọn nhưng vẫn có những sợi thật mảnh, mềm bung ra, dính vào trán. Hoa có một cảm giác rõ rệt là mẹ giống bà. Đấy, những sợi tóc loăn xoăn, ngay cả cái cách mẹ đưa tay vén gọn lại cũng hệt bà ngày xưa.

Hoa phụ mẹ bưng đồ cúng lên nhà trên, ở đó ba đang loay hoay chăm chút mọi thứ cho thật đẹp. Từ mấy ngày trước, ba đã xoay trần ra đánh bóng đồ đồng, giờ trong ánh nến được thắp lên, tất cả như đang phát sáng. Bình trà, khay mứt, hoa quả được sắp đặt, bày biện tinh tươm rực rỡ. Hoa vạn thọ ấm áp mang cả mùi hương quen thuộc, khi khoảng sân trước nhà cuối năm bao giờ cũng rực màu vạn thọ bà trồng kín hai lối đi. Khoảnh khắc giao thừa, khi Hoa bước ra sân, tiếng pháo hoa nổ rộn rã khắp nơi, trời đầy những vì sao lấp lánh, hoa vạn thọ vàng cam đẫm sương thơm ấm, một mùi thơm đặc biệt hòa quyện mà Hoa gọi là mùi Tết. Giờ nhà không trồng vạn thọ nữa, nhưng ba vẫn nhớ mua hoa về chưng trên bàn thờ. Hoa chỉ cho ba một con chuột sành áo xanh về đậu trên tường, ngay cạnh bình hoa. Ba bảo, bà về đón Tết với cả nhà đấy. Có thể nào thật thế không nhỉ?

Cuối cùng thì việc chuẩn bị đón năm mới cũng xong. Ngoài sân, nồi bánh vẫn đang sôi, khói bay lên tan vào khoảng đêm sâu thẳm. Căn nhà sáng đèn, thơm ngát. “Hoa à, thắp hương cho ông bà đi con”. Hoa dạ. Hoa nhìn ảnh bà, thật đẹp cạnh bình hoa tươi. Nụ cười bà thật hiền. Ánh nến lung linh, mùi hương trầm dìu dịu. Lúc chiều, Hoa đã thắt thật nhiều chim hạc treo lên bình mai chưng giữa nhà. Con chuột sành đã bay đến đậu lên nhành mai tự bao giờ. Hoa như nghe lòng mình thầm gọi: Bà ơi…

MỘC AN

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tường ảo

Bức tường tối đen. Tôi có thể cảm nhận qua tiếng còi xe. Có ba mặt tường. Bên ngoài mỗi mặt là một thế giới khác nhau. Mặt vẽ hình đầu người là một trong ba bức tường ấy…

Cây cô đơn

Cây cô đơn có tự bao giờ và vì sao người ta gọi là cây cô đơn. Chắc có lẽ, cây cũng như người, khi đơn lẻ, cô độc giữa thế gian rộng lớn thì cũng chỉ như một minh chứng về sự hiện hữu…

Tấm áo Điện Biên

Cha mang trên mình tấm áo Điện Biên
Áo trấn thủ với bao đường ngang dọc
56 ngày đêm lấn từng thước đất
Xẻ dọc chiến hào siết chặt vòng vây.