(VNBĐ – Thơ).
Tấm hình đen trắng chỉ bằng bàn tay
Mấy chục đứa xếp hàng ngang
Mặt mỗi người bé như hạt bắp
Mấy chục năm trôi qua
Đêm nay bỗng bồi hồi nhớ lớp
Nhìn lại tấm hình
Bâng khuâng
Mặt bạn bè trẻ măng
Nhiều người đã ra đi trong chiến tranh
Và không bao giờ trở lại
(chỉ có các bạn là trẻ mãi
còn tất cả giờ đây đều đã già rồi!)
Từ thuở xa trường, mỗi đứa mỗi nơi
Cuộc sống như cánh đồng
Mà chúng mình là hạt giống được gieo cùng mùa
Ngọn gió vô tình đưa đi tản mác
Những hạt nảy mầm bám trên đất màu lớn lên xanh ngát
Những hạt thui, hạt lép
đành thôi!
Những hạt lang thang rơi xuống sườn đồi
Mọc lên cỗi cằn trong nắng hè thiêu đốt
Chẳng ai khôn ngoan
Chẳng ai dại dột
Đời
Buồn, vui, xấu, tốt…
Chuyện vô cùng
Như thể chuyện rủi, may
Để một ngày kia ngắm lại bàn tay
Với những đường vân dài, ngắn
Có thể đầy vàng
Có thể là tay trắng
Có thể chót vót vinh quang danh vọng
Có thể trụi trần con số không!
Nhưng bạn bè ơi
Những hạt giống trên đồng
Những hạt lúa thơm không mọc thành cỏ dại
Dẫu muôn thuở đời vẫn nhiều ngang trái
Nhưng người cày ruộng chọn hạt giống nào
Loài cây ấy sẽ mọc lên!
LỆ THU
(Văn nghệ Bình Định số 96 tháng 4.2021)