Phạm Văn Phương

Tự nhủ

Hãy tốt khi mình có thể
trong sáng như là trẻ thơ

Chợ chiều

Trái chua bày giữa chợ chiều
người thanh khách tục cũng liều gửi trao
thương ai ngày tháng hư hao
bao nhiêu da thịt lặn vào dáng con

Tình ca tháng Chạp

Sớm mai anh đi ra đồng
tìm gặp một vành nón mới
ven bờ cỏ xanh ngời ngợi
nhớ tiếng cười em trong veo

Những ngày xưa cũ

Bỗng dưng con nhớ ngôi nhà nhỏ
Mợ chưa già lắm, tóc còn đen
Chúng con mới lớn, các em thơ dại
Vườn sau nhiều ổi, tiếng chim chuyền…

Vô đề

Còn nhau một giấc mơ dài
Còn trong trăng mọng hình hài thanh nga
Em về dâng một tiếng ca…

Cuối chiều

Em là em của ngày xưa
Anh là anh thuở mình chưa biết buồn
Dốc đời mờ mịt khói sương…

Đọc Kinh Thi

Những cô gái ba nghìn năm trước
cũng như em gương lược bây giờ
hãy còn đắm đuối trong thơ
nương dâu, ngõ trúc vườn mơ đâu rồi?

Nhớ Nguyễn Thanh Xuân

Bạn làm hạt cát nhỏ nhoi
Gió đưa phiêu lãng rong chơi tháng ngày
Rồi vùi trong đất chiều nay
Bâng khuâng nắng trở heo may lại về.

Đêm hát

Bao anh em thân thiết
Hát vang trong mộng dài
Mẹ gọi xuống ăn bánh
Giật mình chẳng còn ai

Nghĩ trên đường về

Bao vương triều đã không còn
bụi đỏ bên đường thiên lý
thôn dã giờ thành phố thị
tóc xanh mới đó bạc đầu

Giao mùa

Cỏ xanh như buổi ban đầu
Chúng mình thơ bé
Tình thơm chín như trái vườn lặng lẽ
Ngày xuân em hái trao anh

Kỷ niệm

Mình bên nhau dưới mái trường
mấy mươi năm buồn vui
từ thanh xuân đến ngày tóc bạc

Tình ca

(VNBĐ – Thơ).  (Tặng Ngọc Dung) em còn xinh xắn chưa tàn bao nhiêu như vầng trăng sáng trong đêm sương nhiều như cơn gió mát giữa ngày nắng nôi không còn bao nhiêu đời ta chiều rồi thương đôi tay gầy sớm hôm vun

Tự nhủ

Hãy tốt khi mình có thể
trong sáng như là trẻ thơ

Chợ chiều

Trái chua bày giữa chợ chiều
người thanh khách tục cũng liều gửi trao
thương ai ngày tháng hư hao
bao nhiêu da thịt lặn vào dáng con

Tình ca tháng Chạp

Sớm mai anh đi ra đồng
tìm gặp một vành nón mới
ven bờ cỏ xanh ngời ngợi
nhớ tiếng cười em trong veo

Những ngày xưa cũ

Bỗng dưng con nhớ ngôi nhà nhỏ
Mợ chưa già lắm, tóc còn đen
Chúng con mới lớn, các em thơ dại
Vườn sau nhiều ổi, tiếng chim chuyền…

Vô đề

Còn nhau một giấc mơ dài
Còn trong trăng mọng hình hài thanh nga
Em về dâng một tiếng ca…

Cuối chiều

Em là em của ngày xưa
Anh là anh thuở mình chưa biết buồn
Dốc đời mờ mịt khói sương…

Đọc Kinh Thi

Những cô gái ba nghìn năm trước
cũng như em gương lược bây giờ
hãy còn đắm đuối trong thơ
nương dâu, ngõ trúc vườn mơ đâu rồi?

Nhớ Nguyễn Thanh Xuân

Bạn làm hạt cát nhỏ nhoi
Gió đưa phiêu lãng rong chơi tháng ngày
Rồi vùi trong đất chiều nay
Bâng khuâng nắng trở heo may lại về.

Đêm hát

Bao anh em thân thiết
Hát vang trong mộng dài
Mẹ gọi xuống ăn bánh
Giật mình chẳng còn ai

Nghĩ trên đường về

Bao vương triều đã không còn
bụi đỏ bên đường thiên lý
thôn dã giờ thành phố thị
tóc xanh mới đó bạc đầu

Giao mùa

Cỏ xanh như buổi ban đầu
Chúng mình thơ bé
Tình thơm chín như trái vườn lặng lẽ
Ngày xuân em hái trao anh

Kỷ niệm

Mình bên nhau dưới mái trường
mấy mươi năm buồn vui
từ thanh xuân đến ngày tóc bạc

Tình ca

(VNBĐ – Thơ).  (Tặng Ngọc Dung) em còn xinh xắn chưa tàn bao nhiêu như vầng trăng sáng trong đêm sương nhiều như cơn gió mát giữa ngày nắng nôi không còn bao nhiêu đời ta chiều rồi thương đôi tay gầy sớm hôm vun