Phạm Ánh

Khúc xuân

Rì rào hương bưởi gió đưa
Chòng chành bóng nắng lưa thưa góc vườn
Xốn xang nỗi nhớ nửa chừng
Ngẩn ngơ luống cải ngập ngừng bóng tre.

Trăng non

Trăng cuối nguồn thác đổ
Chiếc bóng lại buồn hơn
Ngập ngừng chân trước biển
Phận lạc loài thâm sơn!

Gió chiều

Lặng im như đá núi
Có hiểu gì nông sâu
Một cành khô thui thủi
Có biết mình ở đâu!

Nhớ cây rù rì

Rù rì nghiêng bóng bờ sông
Đung đưa ngày cũ về trong mắt buồn
Lá hoa gợn sóng lam hồng
Ai lay nỗi nhớ mà mong rù rì!

Nhớ về thăm nội nghe con

Nhớ về thăm nội nghe con
Ruột rà nắm đất bên vườn buồn hiu
Vía hồn còn mất nơi đâu
Mà nghe hình bóng nặng sâu bên lòng!

Tìm về yêu thương

(VNBĐ – Thơ).  Tôi về xớ rớ bờ sông Sông nghiêng nỗi nhớ bên lòng xa xôi Tuổi thơ ngụp lặn mây trời Tóc xanh nay đã bạc rồi liêu xiêu! Mẹ tôi nắng sớm sương chiều Gánh gồng mùa vụ hắt hiu bám đầy

Quê cát

(VNBĐ – Thơ). Trăm sông nghìn suối tràn đầy Cũng như nỗi nhớ nghiêng ngày chơ vơ Khói sương ngút mắt bến bờ Mưa nguồn chớp bể bất ngờ lối quen! Hoa cau thoảng nhẹ ai chuyền Mà nghe có cả nỗi niềm lất lây

Khúc xuân

Rì rào hương bưởi gió đưa
Chòng chành bóng nắng lưa thưa góc vườn
Xốn xang nỗi nhớ nửa chừng
Ngẩn ngơ luống cải ngập ngừng bóng tre.

Trăng non

Trăng cuối nguồn thác đổ
Chiếc bóng lại buồn hơn
Ngập ngừng chân trước biển
Phận lạc loài thâm sơn!

Gió chiều

Lặng im như đá núi
Có hiểu gì nông sâu
Một cành khô thui thủi
Có biết mình ở đâu!

Nhớ cây rù rì

Rù rì nghiêng bóng bờ sông
Đung đưa ngày cũ về trong mắt buồn
Lá hoa gợn sóng lam hồng
Ai lay nỗi nhớ mà mong rù rì!

Nhớ về thăm nội nghe con

Nhớ về thăm nội nghe con
Ruột rà nắm đất bên vườn buồn hiu
Vía hồn còn mất nơi đâu
Mà nghe hình bóng nặng sâu bên lòng!

Tìm về yêu thương

(VNBĐ – Thơ).  Tôi về xớ rớ bờ sông Sông nghiêng nỗi nhớ bên lòng xa xôi Tuổi thơ ngụp lặn mây trời Tóc xanh nay đã bạc rồi liêu xiêu! Mẹ tôi nắng sớm sương chiều Gánh gồng mùa vụ hắt hiu bám đầy

Quê cát

(VNBĐ – Thơ). Trăm sông nghìn suối tràn đầy Cũng như nỗi nhớ nghiêng ngày chơ vơ Khói sương ngút mắt bến bờ Mưa nguồn chớp bể bất ngờ lối quen! Hoa cau thoảng nhẹ ai chuyền Mà nghe có cả nỗi niềm lất lây