Nguyễn Thanh Xuân

Hoang tưởng mùa xuân

Những con dế nhũi lời ca vào đất
Từ mùa xuân hoang tưởng đã lâu rồi
Từng nốt nhạc chấm phá lòng bụi bẩn
Bản tình ca réo rắt khúc xa xôi

Mưa hồng

(VNBĐ – Thơ).  Mưa trên cây phượng vĩ Từng giọt rơi thầm thì Hoa lửa buồn không cháy Rụng cánh đầy lối đi Mùa hạ mưa bất chợt Lòng bất chợt bâng khuâng Thương sân trường vắng lặng Bỗng chốc thành thênh thang Nhớ chiếc

Hoang tưởng mùa xuân

Những con dế nhũi lời ca vào đất
Từ mùa xuân hoang tưởng đã lâu rồi
Từng nốt nhạc chấm phá lòng bụi bẩn
Bản tình ca réo rắt khúc xa xôi

Mưa hồng

(VNBĐ – Thơ).  Mưa trên cây phượng vĩ Từng giọt rơi thầm thì Hoa lửa buồn không cháy Rụng cánh đầy lối đi Mùa hạ mưa bất chợt Lòng bất chợt bâng khuâng Thương sân trường vắng lặng Bỗng chốc thành thênh thang Nhớ chiếc