Nguyễn Đức Mậu

Chị tôi

Mộ con nằm ở trời xa
Mấy năm chị mới bỏ nhà thăm con
Mộ chồng cỏ hãy còn non
Hai lần khăn trắng héo hon phận người

Những bông sen mùa đại dịch

Trong rất nhiều bài thơ tôi đọc, bài thơ Những bông sen trong mùa đại dịch của Hồng Thanh Quang lại có một góc nhìn khác, một cảm nhận riêng giữa bề bộn hiện thực cuộc sống.

Người ấy

Mười năm người ấy yêu anh
Tình yêu suốt cuộc chiến tranh thật dài
Yêu từ tóc xõa ngang vai
Hoa cau thơm suốt những lời tiễn đưa

ADN

Những đứa trẻ cùng giờ sinh, ngày sinh
Tháng sinh, năm sinh trong bệnh viện
Đêm chiến tranh. Nhà sập, bom rơi
Có đứa bị trao nhầm cho người mẹ khác

Chị tôi

Mộ con nằm ở trời xa
Mấy năm chị mới bỏ nhà thăm con
Mộ chồng cỏ hãy còn non
Hai lần khăn trắng héo hon phận người

Những bông sen mùa đại dịch

Trong rất nhiều bài thơ tôi đọc, bài thơ Những bông sen trong mùa đại dịch của Hồng Thanh Quang lại có một góc nhìn khác, một cảm nhận riêng giữa bề bộn hiện thực cuộc sống.

Người ấy

Mười năm người ấy yêu anh
Tình yêu suốt cuộc chiến tranh thật dài
Yêu từ tóc xõa ngang vai
Hoa cau thơm suốt những lời tiễn đưa

ADN

Những đứa trẻ cùng giờ sinh, ngày sinh
Tháng sinh, năm sinh trong bệnh viện
Đêm chiến tranh. Nhà sập, bom rơi
Có đứa bị trao nhầm cho người mẹ khác