khúc ru

Khúc ru

(VNBĐ – Thơ). Lẽ đâu lại khép kín đời sợ qua bậu cửa vấp lời thị phi mây trôi sợ gió làm gì hãy quên cuối đất mà đi cùng trời. Lỡ say vì chén rượu mời trách chi cái khắc ôm đời ngủ quên.

Khúc ru

(VNBĐ – Thơ). Lẽ đâu lại khép kín đời sợ qua bậu cửa vấp lời thị phi mây trôi sợ gió làm gì hãy quên cuối đất mà đi cùng trời. Lỡ say vì chén rượu mời trách chi cái khắc ôm đời ngủ quên.