Khổng Vĩnh Nguyên

Gánh Hòn Vọng Phu

Con không nhớ mùa Vu Lan
Nhớ trưa mẹ gánh chang chang bãi cồn
Con chạy như kẻ mất hồn
Chạy nhanh rước mẹ gánh Hòn Vọng Phu.

Trăng rằm đợi em

Người đi như kiến trên đường
Anh ngồi cảm tạ vô thường ghé thăm
Ới con tuấn mã không nằm
Đứt tươm khúc ruột trăng rằm đợi em.

Con trẻ Châu Phi

Tôi như con trẻ Châu Phi
Ngồi ăn bánh đất lầm lì ngắm trăng
May sao còn có chị Hằng
Mình tôi ngồi đợi công bằng nhân gian.

Cửa sổ nhìn vào vũ trụ

Hột mưa trên lá còn thương
Nhớ về biển cả mù sương hãi hùng
Bay vào vũ trụ điệp trùng
Mà không cứu được bịnh ung thư đời.

Ta nằm dưới Ngũ Hành Sơn

Chuyện trò với cá đang bơi
Một đời im lặng bên trời cô đơn
Ta nằm dưới Ngũ Hành Sơn
Nghe rêu thiên cổ mang hờn bao la.

Chảy đi sông tình

nhiều đau khổ thành ngọc trai
bể Đông nuốt lệ cho dài Trường Sơn
xa trời anh nhớ sông hơn
thương em từ thuở mang hờn phận duyên

Hồn tôi cuối rễ đầu cây

Nhớ em lên núi tôi ngồi
Suối reo róc rách vu hồi chim bay
Ngồi im quên hết tháng ngày
Hồn tôi cuối rễ đầu cây tưng bừng…

Quanh mái hiên nhà

Đôi chim ngụ mái hiên nhà
Cất lên tiếng hót mừng ta về vườn
Quả na quả lựu đầm sương
Long lanh như mắt người thương lặng nhìn…

Không đất gieo trồng

từ khi không đất gieo trồng
núi nhìn biển khóc dòng sông qua đời
em xa biền biệt quê người

Rửa bát

Anh đang rửa bát rửa lòng
Áng mây thiên cổ vẽ vòng chờ anh
Em còn thương nhớ nhà tranh

Cô liêu

Khu vườn ta rất cô liêu
Bỗng nghe em gọi theo chiều nhện giăng

Vui chết vô cùng

Nghe gió nói mùa thu không lá rụng
Sầu mây khô trên những mái nhà
Đồi núi trọc ngồi nghe biển khóc
Chiến tranh nào cũng giết những hồn thơ

Lửa nung

(VNBĐ – Thơ).  Nắng buồn héo một ngọn thông Lòng đau quê mẹ ngùi trông em về Gió Lào đốt cháy bờ đê Mình anh ngồi giữa bộn bề lửa nung. KHỔNG VĨNH NGUYÊN (Văn nghệ Bình Định số 99 tháng 7.2021)

Gánh Hòn Vọng Phu

Con không nhớ mùa Vu Lan
Nhớ trưa mẹ gánh chang chang bãi cồn
Con chạy như kẻ mất hồn
Chạy nhanh rước mẹ gánh Hòn Vọng Phu.

Trăng rằm đợi em

Người đi như kiến trên đường
Anh ngồi cảm tạ vô thường ghé thăm
Ới con tuấn mã không nằm
Đứt tươm khúc ruột trăng rằm đợi em.

Con trẻ Châu Phi

Tôi như con trẻ Châu Phi
Ngồi ăn bánh đất lầm lì ngắm trăng
May sao còn có chị Hằng
Mình tôi ngồi đợi công bằng nhân gian.

Cửa sổ nhìn vào vũ trụ

Hột mưa trên lá còn thương
Nhớ về biển cả mù sương hãi hùng
Bay vào vũ trụ điệp trùng
Mà không cứu được bịnh ung thư đời.

Ta nằm dưới Ngũ Hành Sơn

Chuyện trò với cá đang bơi
Một đời im lặng bên trời cô đơn
Ta nằm dưới Ngũ Hành Sơn
Nghe rêu thiên cổ mang hờn bao la.

Chảy đi sông tình

nhiều đau khổ thành ngọc trai
bể Đông nuốt lệ cho dài Trường Sơn
xa trời anh nhớ sông hơn
thương em từ thuở mang hờn phận duyên

Hồn tôi cuối rễ đầu cây

Nhớ em lên núi tôi ngồi
Suối reo róc rách vu hồi chim bay
Ngồi im quên hết tháng ngày
Hồn tôi cuối rễ đầu cây tưng bừng…

Quanh mái hiên nhà

Đôi chim ngụ mái hiên nhà
Cất lên tiếng hót mừng ta về vườn
Quả na quả lựu đầm sương
Long lanh như mắt người thương lặng nhìn…

Không đất gieo trồng

từ khi không đất gieo trồng
núi nhìn biển khóc dòng sông qua đời
em xa biền biệt quê người

Rửa bát

Anh đang rửa bát rửa lòng
Áng mây thiên cổ vẽ vòng chờ anh
Em còn thương nhớ nhà tranh

Cô liêu

Khu vườn ta rất cô liêu
Bỗng nghe em gọi theo chiều nhện giăng

Vui chết vô cùng

Nghe gió nói mùa thu không lá rụng
Sầu mây khô trên những mái nhà
Đồi núi trọc ngồi nghe biển khóc
Chiến tranh nào cũng giết những hồn thơ

Lửa nung

(VNBĐ – Thơ).  Nắng buồn héo một ngọn thông Lòng đau quê mẹ ngùi trông em về Gió Lào đốt cháy bờ đê Mình anh ngồi giữa bộn bề lửa nung. KHỔNG VĨNH NGUYÊN (Văn nghệ Bình Định số 99 tháng 7.2021)