(VNBĐ – Thơ).
Mơ vào rừng thẳm náu nương
chung quanh muôn thú tình thương dạt dào
gió lòng ta thổi rì rào
đời như thác đổ mất đào nguyên xưa
vẫn là giấc mộng đò đưa
vẫn là mặt đất lưa thưa người hiền
quỷ ma lập hội hành thiền
mình ta lên núi cho phiền trượt bay…
KHỔNG VĨNH NGUYÊN