Đoàn Mạnh Phương

Cảm thức

Giữa nhan sắc của ký ức
Năm mới như một hấp lực
bằng thói quen cọ rửa quá khứ
Như muốn xóa quên, như từng loại bỏ

Duy cảm

Thẩm thấu vào em
bằng một trái tim không cạn ký ức
Trườn ra khỏi giấc ngủ đêm
bằng cánh tay của nỗi nhớ

Chiều xuân

Một chiều xuân ngợp thở
Các em đi trên đường như hoa đi trên phố
cho mùa xuân ghen tỵ đứng nhìn

Em

Ta lưu nhau
bằng những mẫu tự ngày
Chỉ có em và anh thẩm được
chỉ có em và anh thấu nhất

Khởi động

(VNBĐ – Thơ).  Tận thu cảm xúc bằng những giác quan tươi mới Mặc thực dụng đã từng xâm lấn mặc thơ ngây đã từng thua nhẵn nhụi Những mùa đông dài ngoẵng có bao nhiêu nỗi niềm thủy táng trong ly rượu đắng Tưởng

Cảm thức

Giữa nhan sắc của ký ức
Năm mới như một hấp lực
bằng thói quen cọ rửa quá khứ
Như muốn xóa quên, như từng loại bỏ

Duy cảm

Thẩm thấu vào em
bằng một trái tim không cạn ký ức
Trườn ra khỏi giấc ngủ đêm
bằng cánh tay của nỗi nhớ

Chiều xuân

Một chiều xuân ngợp thở
Các em đi trên đường như hoa đi trên phố
cho mùa xuân ghen tỵ đứng nhìn

Em

Ta lưu nhau
bằng những mẫu tự ngày
Chỉ có em và anh thẩm được
chỉ có em và anh thấu nhất

Khởi động

(VNBĐ – Thơ).  Tận thu cảm xúc bằng những giác quan tươi mới Mặc thực dụng đã từng xâm lấn mặc thơ ngây đã từng thua nhẵn nhụi Những mùa đông dài ngoẵng có bao nhiêu nỗi niềm thủy táng trong ly rượu đắng Tưởng