(VNBĐ – Thơ). Tiếng chim bông lau đói mùa khất thực mang theo làn mưa du mục mầm thai ủ giấc mơ làng mù sương sóng cát giấu một miền trăng quê xứ nhọc nhằn
Dấu chân nào cũng có thể là dấu đời mặc niệm những dở dang. Làm sao có thể định cư một cơn gió bâng quơ qua thời lăn lóc tôi… ở đâu… cõi nhớ…
Giọt mưa chiều cổ tích tạm cư nơi tiếng chim mồ côi thiêm thiếp giấc mơ gì giữa từ bi núi, từ bi sông…và miền nắng gió bông lau vô ưu sóng…
Mẹ nhớ thằng cu như nhớ tiếng sấm lạc nguồn rong chơi quanh những triền đời hoa dại và những mùa bướm trắng bay hoang bỏ quên những xưa buồn chang chang bóng núi…
Mẹ thường tắm tuổi xuân non bên bờ sóng Côn Giang, thả vào đêm thiếu phụ từng tiếng thở dài thoang thoảng mùi trăng và trầm hương nước mắt…
LÊ ÂN