Rồi con lớn lên…

(VNBĐ – Thơ). 

Đời reo vang phút tiếng khóc sinh thành
Phút nụ cười long lanh đôi mắt má
Đôi tay ấm má úm tròn muôn phía
Bé bỏng nằm…, ba nợ một vòng ôm

Má vượt cạn một mình từ vạn dặm Quy Nhơn
Ba thắc thỏm giữa Sài Gòn lữ thứ
Mới lọt lòng, biết thế nào trách cứ
Con thiệt thòi như thể chẳng gì hơn

Rồi con lớn dần trong thiếu thốn ngỡ vô phương
Sữa mẹ tắt là vú dì sẵn thắp
Ngày con sốt, bao vỗ về ôm ấp
Nội ngoại hai bà giành cháu cho ông

Rồi con lớn dần, má thường khấn thinh không
Mưa thuận gió hòa cho vơi thời khốn cực
Tâm linh đổ bóng về như hư như thực
Làm bờ vai cho ý chí lên ngôi…

Rồi con lớn dần cho niềm tin sinh đôi
Ghế thuốc lá vệ đường, má thôi ngồi khuya sớm
Chiếc xe đạp, ba thôi ngày đưa đón
Bà Tú Xương cùng ông Tú… ra khơi

Rồi con lớn thêm dưới quang tạnh mây trời
Cái khôn kịp ló ra từ cái khó
Biết lửa ấm chắt chiu từ đôi hòn than nhỏ
Ba má chung tay cời, canh cánh hóa nguôi ngoai

Rồi con lớn dần cho mắt ngước chân mây
Đời phải khác dù lòng không thể khác
Thiên thanh nhớ âm u hồi thắt ngặt
Miếng cá thừa nhớ lúc chén cơm không

Rồi con trưởng thành theo khát vọng hanh thông
Được bù đắp cho tháng ngày cơ nhỡ
Vòng ôm khuyết thuở chào đời ba nợ
Đã trăng rằm theo mỗi bước con đi…

NGUYỄN THÁI DƯƠNG

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Về thương vườn cũ

Tôi thích nhất là khu vườn vào độ xuân sang, hè đến. Đi qua mùa đông mưa dầm gió Bấc, khu vườn không còn xác xơ, ướt át mà hồi sinh mạnh mẽ. Vườn ủ men ủ mật, bắt đầu bật mầm xanh lá…

Người dõi theo bên cửa sổ

Bất thình lình nàng quyết định một chuyện. Mẹ anh ta đang ở đó. Nàng sẽ đi qua nhà họ cách đó chỉ một tòa nhà. Nàng sẽ đối mặt với anh ta…

Những người vợ của vua Chiêm Thành

Kinh đô Phật Thệ, nước Chiêm Thành vào một đêm mưa gió giữa năm 1043. Cơn mưa rào xối xả trút nước lên những đền tháp bằng gạch đỏ, uy nghi, sừng sững. Trời tối đen như mực…

Chiếc túi rắc rối

Wally ra bờ sông chần chừ lội qua bên kia dòng nước. Những ngày ở xóm Cầu Vồng chú cảm thấy mình là một phần nơi đây. Chú không nỡ rời đi…