Quy Nhơn ngày về

(VNBĐ – Thơ). 

(Tặng Nguyễn Tấn Hiểu và các bạn HSMN tập kết, 1954)

Quy Nhơn ơi, không biết nói gì hơn
Thời gian lùi xa, nhớ ngày đi tập kết
Con sóng ngày xưa, con sóng bây giờ có gì khác
Ghềnh Ráng, nhà thờ Chánh Tòa, đầm Thị Nại vẫn còn đây…

Chiếc tàu sắt mắc cạn nay còn đâu?
Vẫn hàng me già, gã Tám “khùng” lang thang khắp phố
Xe Jeep bay trên đường
Và những chú voi lừng lững xuống tàu đi tập kết…

Tôi lang thang nghe tiếng trái tim mình
Gặp lại bạn bè ngày xưa ấy
Biển trời hôm nay hình như xanh lại
Có một thời ngày Bắc, đêm Nam

Cuộc chuyển quân vĩ đại
Còn mãi trên phù điêu đường Nguyễn Huệ
Ngày về Quy Nhơn, những ông già bước chậm, tóc trắng
Tay trong tay kể lại chuyện ngày xưa…

Mảnh đất này thiêng liêng lắm
Cuộc sống luân hồi cứ cuồn cuộn chảy
Buổi ra đi và ngày trở lại…
Tôi bần thần từng bước, ơi Quy Nhơn.

NGUYỄN VĂN TÁM

(Văn nghệ Bình Định số 99 tháng 7.2021)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Mặt trời muộn

Ả, từng nức tiếng một vùng, nhưng là tiếng dữ. Nhan sắc so hoa, nõn nà gợi cảm, chỉ kém cái nết. Nhưng nết có kém tí mà đẹp vẫn hấp dẫn chán…

Giấc đào phai

Đào chỉ nở một thời điểm duy nhất trong năm. Ấy là khi giữa giá buốt còn sót lại cuối mùa đông, cùng với mưa phùn rắc rây xuân sớm…

Những quả cam

Gác chắn tàu ở ngoại ô thị trấn trong ánh chiều tà, ba đứa bé cất giọng ríu rít như những chú chim nhỏ và sắc màu của những quả cam rực rỡ bay tung tóe xuống đó…