(VNBĐ – Thơ).
Sáng nào đi bộ thể dục
Tôi cũng gặp ông
Đã 93 tuổi
Người chiến sĩ của con tàu không số
Huyền thoại
Đang cầm chổi quét lá cây trước nhà
Gặp tôi
Lúc nào ông cũng nở nụ cười
Ở tuổi ông
Khó biết ngày nào còn ở lại
Nhưng nụ cười
Thì mãi
Với nhân gian.
VÕ NGỌC THỌ