Nụ hôn

(VNBĐ – Văn học nước ngoài). Ngoài trời còn sáng; nhưng bên trong, do các rèm cửa đã kéo lại và ngọn lửa âm ỉ tỏa ra chút ánh sáng nhập nhòa, căn phòng ngập tràn bóng tối. Brantain ngồi chỗ tối, bóng đen bao trùm lấy anh, nhưng anh không ngại. Vẻ mờ mịt tối tăm ấy cho anh chút can đảm để đăm đắm nhìn say mê cô gái ngồi bên ánh lửa.

Cô đẹp kiểu con trai, với vẻ ngoài tuấn tú và cao sang, nước da ngăm đen khỏe khoắn. Cô khá điềm nhiên khi ngồi vuốt ve vô tư bộ lông sặc sỡ của chú mèo đang cuộn mình trong lòng cô, và chốc chốc, chầm chậm ngước mắt lên nhìn vào cái bóng đen, nơi người bạn trai đồng trang lứa đang ngồi. Cả hai nói nhỏ nhẹ về những điều bâng quơ mà rõ ràng không phải là những điều đang chiếm trọn tâm tư họ. Cô biết anh yêu cô. Anh là người chân thực, hay đỏ mặt, không có chút khéo léo nào nhằm che giấu cảm xúc của mình, thậm chí anh muốn bộc lộ nó. Trong hai tuần qua, vừa kiên trì vừa háo hức, anh cố tìm cho ra cô cùng nhóm bạn của cô. Cô tự tin chờ anh thổ lộ tình cảm, đồng thời có ý chấp nhận anh. Brantain chỉ tàm tạm và kém hấp dẫn, nhưng anh giàu sụ; và cô thì mơ đổi đời, mơ nắm quyền sai bảo đám gia nhân mà cuộc sống trưởng giả sẽ mang lại cho cô.

Trong lúc họ vừa ngưng trò chuyện về lần uống trà trước đó và toan bàn chuyện gặp nhau lần sau, thì cánh cửa bật mở. Một thanh niên bước vào. Brantain đã quen biết gã này từ lâu. Cô gái hướng mặt về phía gã. Vài sải chân đã mang gã đến với cô. Gã cúi xuống cạnh chiếc ghế của cô – trước khi cô có thể đoán ra ý định của gã, vì cô không hề nhận biết gã chẳng trông thấy vị khách của cô – rồi gã đặt nụ hôn cháy bỏng và dài thật dài lên môi cô. Brantain chậm rãi đứng thẳng người lên, cô gái cũng vậy nhưng rất lẹ làng, và người mới đến đứng xen giữa họ. Gương mặt gã bộc lộ một chút thích thú, một chút thách thức, xen lẫn sự bối rối.

“Tôi tin rằng”, Brantain lắp bắp, “Tôi thấy rằng tôi đã ở chơi quá lâu. Tôi – tôi chả có ý gì đâu – nghĩa là tôi phải chúc các bạn… tạm biệt”. Anh chộp lấy chiếc mũ của mình bằng cả hai tay, và có lẽ không nhận ra rằng cô đang chìa tay ra với anh, sự hiện hữu của tâm trí cô vẫn chưa hoàn toàn bỏ rơi cô, nhưng cô không đủ tự tin để thốt thành lời.

“Xin thề rằng anh không hề trông thấy anh ấy ngồi ở đó, Nattie(*) ạ! Anh biết điều xui xẻo này khiến em khó xử. Nhưng anh hy vọng em sẽ tha lỗi cho anh – coi như đây là lần đầu. Sao, có chuyện gì vậy?”.

“Đừng chạm vào em. Đừng lại gần em”, cô giận dữ quay lại. “Anh có ý gì khi vô nhà mà không bấm chuông?”.

“Anh cùng đến với anh trai em, xưa nay vẫn vậy mà”, gã đáp một cách lạnh lùng, cố biện minh. “Bọn anh đến theo lối rẽ. Anh ấy lên lầu, còn anh vào đây hy vọng tìm gặp em. Chuyện đơn giản chỉ có thế, em bỏ qua đi. Sai sót này không sao tránh khỏi. Hãy nói em tha lỗi cho anh đi, Nathalie”, gã dịu dàng van xin.

“Trời! Tha lỗi cho anh! Đúng là anh không biết mình đang nói gì mà. Hãy để em ráng vượt qua. Điều đó tùy thuộc vào nhiều thứ – hóa ra em cứ phải tha thứ cho anh hoài vậy sao”.

Minh họa: Nguyễn Văn Cần

Trong lần gặp gỡ kế đó, cô tiếp xúc với Brantain bằng một thái độ chân tình, ngọt ngào khi cô vừa trông thấy anh. “Anh Brantain, anh cho em xin vài phút được không?”, cô hỏi với một nụ cười duyên dáng nhưng đầy lo âu. Anh có vẻ không vui, nhưng khi cô nắm tay anh và bước đi cùng anh, tìm kiếm một góc phố vắng, nét mặt anh biểu lộ vài tia hy vọng pha trộn một chút khổ sở rất nực cười. Cô tỏ ra thật thẳng thắn. “Lẽ ra em không nên cố tìm kiếm một cuộc gặp gỡ như thế này đâu, anh Brantain ạ! Nhưng mà… nhưng mà, thật tình em rất khó chịu, gần như đau khổ vô cùng kể từ buổi chiều hôm đó. Em cứ lo rằng anh sẽ hiểu lầm, rồi anh cứ tin vào những điều chủ quan đó” – niềm hy vọng rõ ràng đang đạt được ưu thế hơn so với sự đau khổ trên gương mặt phúng phính, chân chất của Brantain – “Tất nhiên, em biết điều đó chả nghĩa lý gì với anh, nhưng vì lợi ích của em, em muốn anh hiểu rằng anh Harvy là một người bạn thân thiết từ lâu. Tại vì, tụi em cư xử với nhau giống như anh em họ – có thể nói rõ là y hệt anh trai và em gái thôi. Anh ấy là cộng sự thân nhất của anh trai em và thường hay tưởng mình được hưởng đặc quyền thoải mái như người nhà. Ôi, em biết thật là phi lý, không thể tin được khi em nói với anh điều đó. Thậm chí có vẻ như em chẳng đàng hoàng”, cô gần như bật khóc, “nhưng sự thật rất khác với những gì anh nghĩ về em, anh ạ!”, cô trầm giọng xuống và bị kích động dữ dội. Sự đau khổ đã hoàn toàn biến mất khỏi sắc mặt của Brantain.

“Như vậy nghĩa là em thực sự quan tâm đến những gì tôi nghĩ, phải không? Tôi có thể gọi em là Nathalie cho thân mật, được chứ?”. Họ rẽ vào một dãy hành lang dài, hơi âm u, hai bên là những hàng cây cao lêu nghêu, dáng đẹp. Họ đi chậm rãi đến cuối hành lang. Khi cả hai xoay người lại để bước về lối cũ, gương mặt Brantain rạng rỡ hẳn lên và Nathalie hân hoan vì chiến thắng.

Harvy là một trong các vị khách được mời đến dự đám cưới, và gã cố tìm cô trong khoảnh khắc hiếm hoi khi cô đứng một mình.

“Chồng em bảo”, gã vừa nói vừa mỉm cười, “anh đến hôn em”.

Từ gương mặt tới chiếc cổ tròn trịa bóng mượt của Nathalie nhanh chóng ửng hồng lên. “Em biết không, anh cho rằng việc đàn ông cư xử hào phóng vào những dịp như thế này là điều rất tự nhiên. Anh ấy nói với anh rằng anh ấy không muốn cuộc hôn nhân làm gián đoạn hoàn toàn sự thân mật lâu nay giữa anh và em. Anh không biết em đã nói điều gì với anh ấy”, Harvy thốt lên với một nụ cười xấc xược, “nhưng anh ấy dặn anh đến hôn em”.

Cô cảm thấy mình giống như một người chơi cờ vua đang khéo léo điều khiển các quân cờ, thấy trò chơi diễn ra theo chiều hướng đã định. Với một nụ cười, đôi mắt cô sáng bừng và thật dịu dàng khi ngước nhìn gã; còn đôi môi cô thì trông có vẻ rất khao khát mời mọc một nụ hôn.

“Nhưng, em biết đó”, gã lặng lẽ nói tiếp, “Anh không kể với anh ấy, vì nó có vẻ vô ơn, nhưng anh có thể nói với em. Anh đã ngừng hôn phụ nữ từ lâu rồi, bởi vì nó nguy hiểm”.

Vậy đó, cô đã có anh Brantain cùng hàng triệu đô la anh để lại. Trên thế giới này, người ta không thể có tất cả mọi thứ, và cô hơi vô lý khi trông mong điều ấy.

 Nhà văn KATE CHOPIN (1850 – 1904) tên đầy đủ là Katherine O’Flaherty. Bà sinh tại St Louis, Missouri (Hoa Kỳ), có cha là người Ái Nhĩ Lan nhập cư và mẹ là người Pháp. Bà đặc biệt kiên định khám phá những kinh nghiệm phức tạp trong quan hệ nam nữ và đời sống gia đình… Sáng tác của bà thường gây ra tranh luận nên có nhiều truyện ngắn không được in lúc bà còn sống.

(*) Nattie là tên gọi tắt một cách trìu mến đối với người phụ nữ mang tên Nathalie. Kate Chopin có thói quen sử dụng tiếng Pháp để đặt tên các nhân vật trong truyện của mình.

TRẦN NHƯ LUẬN dịch

(Văn nghệ Bình Định số 101 tháng 9.2021)

Từ khóa liên quan:

Chia sẻ

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Mặt trời muộn

Ả, từng nức tiếng một vùng, nhưng là tiếng dữ. Nhan sắc so hoa, nõn nà gợi cảm, chỉ kém cái nết. Nhưng nết có kém tí mà đẹp vẫn hấp dẫn chán…

Giấc đào phai

Đào chỉ nở một thời điểm duy nhất trong năm. Ấy là khi giữa giá buốt còn sót lại cuối mùa đông, cùng với mưa phùn rắc rây xuân sớm…

Những quả cam

Gác chắn tàu ở ngoại ô thị trấn trong ánh chiều tà, ba đứa bé cất giọng ríu rít như những chú chim nhỏ và sắc màu của những quả cam rực rỡ bay tung tóe xuống đó…