(VNBĐ – Thơ).
Đứa bé
Của ba mươi năm trước
Giờ gặp lại
Vẫn chỉ là đứa bé
Đứa bé
Hơn bốn mươi năm trong vòng tay mẹ
Vẫn đôi môi
Đóng đinh một nụ cười
Nụ cười
Không nụ
Nụ cười
Hằn lên khuôn mặt
Những nếp tầng ký ức
Ẩn hiện
Bàn tay quỷ dữ
Mọc
Từ phía trời Tây
Vẫn âm thanh ấy
Từ đôi môi vô cảm
Từng ngày
Lặng lẽ
Cứa vào tâm can
Nụ cười
Rực màu da cam.
LÝ THÀNH LONG