(VNBĐ – Thơ). Gọi điện, nhắn tin mấy lần không được
Em ở đâu: Trời đất, nước non này
Em chặn tôi hay tôi vô tình chặn em, không biết
Biển đẹp vô cùng, tiếng sóng vọng trùng khơi…
Có phải tiếng sóng hay tiếng ai đấm vào ngực mình
thùm thụp, thùm thụp
suốt đêm, suốt đêm
Còn nợ Đồ Bàn một kinh thành hoang phế
tan tác bầy voi đá, ngựa đá
Còn nợ tám ngọn tháp đôi mắt Chăm
huyền bí, xót xa
Còn nợ Eo Nín Thở một cuộc hẹn nín thở
Nợ mái tôn cũ chồng chất lá rụng một cái nhìn tiễn biệt
Nợ vỉa hè, quán cóc ly cà phê chưa kịp trả tiền…
Chỉ còn đêm nay, đêm nay
Ngọn gió Kỳ Co sẽ mang tôi về phương Nam xa xôi ngàn dặm
Tạm biệt nhé cô gái Chăm, dẫu chưa lần thứ hai gặp mặt
Cầu mai này, em một thoáng nhắc tên tôi
Mà nếu không, nếu không… thôi cũng được
An ủi tôi đã có những con sóng lững lờ trôi…
Rồi sẽ có một ngày nguôi ngoai khuôn ngực em
để nhớ về ngực sóng
Tháp vẫn đôi, chỉ mình tôi lẻ bóng
Dưới một trời mây trắng, ơi Chăm Pa, Chăm Pa!
BÙI NGỌC PHÚC
(Văn nghệ Bình Định số 112 tháng 8.2022)