(VNBĐ – Thơ).
Được sinh ra trên đời này là ta đã nợ quê rồi
Nợ xứ sở kể từ khi mẹ cha ta có mặt
Nợ ánh dương soi và nợ muôn loài trên mặt đất
Nợ bao người và nợ cả đất nước quê hương
Bởi lớn lên khi lẫm chẫm trên đường
Ta đã nợ cánh chuồn chuồn bay và tiếng chim đỗ quyên gọi bạn
Nợ đóa hoa tươi, nợ cành xanh thắp sáng
Nợ cả chút đất bùn rắc trên vết chân đau
Nợ tất cả và nợ đến ngàn sau
Khi đời ta lớn lên rạng rỡ trong cõi người đằm thắm
Nợ khí trời trong, nợ giọt mồ hôi muối mặn
Nợ đọt rau xanh và nhành lúa chín cúi đầu
Nợ những mẫu đời vì Tổ quốc tươi đẹp đến mai sau
Đã cống hiến máu xương không ngại ngùng nuối tiếc
Để đem lại cho Nhân dân cuộc sống ấm no hạnh phúc
Người già thả bước chân vui trong sân và trẻ em nô nức đến trường
Tạc dạ ghi lòng bao công đức muôn phương
Từ ngàn xưa đã khai sơn phá thạch
Và biết bao người đã vượt qua muôn ngàn thử thách
Xây đắp giang sơn đất Việt ngày một tươi đẹp rạng rỡ đến muôn sau.
PHẠM THÀNH TRAI