(VNBĐ – Thơ).
trên cánh đồng trơ trọi nắng gió mênh mông ấy
con luôn thấy ba miệt mài gieo xuống những hạt giống
những hạt giống lấp lánh giống như những hạt nước
những hạt giống lấp lánh giống như những hạt sương
những hạt giống lấp lánh giống như những hạt mưa…
những hạt giống ba gieo xuống bốc hơi thành khói sương
bay lơ lửng trong tiềm thức con suốt những ngày thơ ấu
trên cánh đồng cằn khô sỏi đá mênh mông ấy
con luôn thấy ba miệt mài gieo xuống những hạt giống
những hạt giống long lanh giống như những giọt mồ hôi
những hạt giống long lanh giống như những ngấn nước trong đáy mắt
những hạt giống long lanh trắng thơm giống như những giọt sữa…
những hạt giống ba gieo xuống bốc hơi thành những dải mây hồng
bay lơ lửng trong tâm hồn con suốt những ngày thơ ấu
trên cánh đồng sương giá rét cóng mênh mông ấy
con luôn thấy ba miệt mài gieo xuống những hạt giống
những hạt giống nhấp nháy lung linh giống như những hạt sao
những hạt giống óng ánh vàng rực giống như những hạt nắng
những hạt giống trong suốt tỏa ngời giống như những hạt ánh sáng
những hạt giống ba gieo xuống
bốc hơi thành những dải ngân hà
neo lơ lửng trong giấc mơ con suốt một thời ấu thơ…
ngày ngày
sau những lúc mải mê nô đùa
con vẫn thường nhìn lên những đám mây đang bay
đêm đêm
trong những ngày trăng trong vằng vặc
con vẫn hay nhìn lên trên dải ngân hà
…
năm tháng trôi qua
cho đến khi
con bỗng trở thành thằng đàn ông trầm tư
không còn ki bo hơn thiệt nữa
những hạt giống xưa kia ba lặng thầm gieo xuống cánh đồng
mênh mông khô hạn ấy
giờ mọc lên trong trái tim con những cây trái sum suê lúc lỉu
những mặt trời.
NGUYỄN THIỆN ĐỨC