(VNBĐ – Thơ). Mẹ giờ cách mấy con sông
Cách bao dãy núi đường vòng rất xa
Con đi về phía chiều tà
Hồn thiêng sông núi mẹ xa nghìn trùng.
TRẦN QUỐC CƯỠNG
(VNBĐ – Thơ). Mẹ giờ cách mấy con sông
Cách bao dãy núi đường vòng rất xa
Con đi về phía chiều tà
Hồn thiêng sông núi mẹ xa nghìn trùng.
TRẦN QUỐC CƯỠNG
Có những chiều ngồi lặng im cùng sông, chỉ để nhớ về một thời đã qua. Để thấy sông mênh mông mà đời mình thì nhỏ bé. Bến sông tuổi thơ vẫn lặng lẽ bồi đắp phù sa…
Trước nhà anh có một cái hồ. Rất nhiều muỗi. Đêm tân hôn, anh cùng vợ mắc màn. Họ thả đom đóm vào bên trong. Những đốm sáng xanh mỏng manh bay chập chờn…
Nắng nhảy lò cò trên lá
Lao xao gió chơi trốn tìm
Sóc nâu ngỡ ai rượt đuổi
Giật mình rơi biếc tiếng chim.
Mùa thu mát mẻ
Mẹ dịu lời ru
Đông lạnh mịt mù
Mẹ khơi lò sưởi
TẠP CHÍ VĂN NGHỆ BÌNH ĐỊNH ĐIỆN TỬ
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT BÌNH ĐỊNH
Tổng biên tập: Trần Quang Khanh
Giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử số 17/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 13.01.2023
Tòa soạn: 103 Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn – Bình Định
Điện thoại:02563.822167 – 02563.822187
Email: vannghebinhdinhdientu@gmail.com
Bản quyền thuộc về tạp chí Văn nghệ Bình Định