(VNBĐ – Văn học nước ngoài). Người đàn ông đó lại đứng bên cửa sổ nữa rồi. Suruchi đã trở nên quen với việc ông ta nhìn mình chằm chằm khi nàng lau sàn, phủi bụi hoặc lau dọn bếp. Nàng nhận thức được ánh mắt sắc lẻm của anh ta trong khi đang xắt rau, lột vỏ hành hay đánh sữa. Nàng cũng biết là mình khá thích cái cảm giác bị nhìn trộm. Và anh ta cũng không xấu trai chút nào. Anh ta có dáng người cao uyển chuyển, và lúc nào cũng mặc bộ đồ luckawi kurta(*) trắng sạch tinh tươm.
Tự nhiên nàng bật cười khúc khích. Như thế thật là ngớ ngẩn. Nàng có chồng đã lâu với hai đứa con, một người chồng yêu thương, một gia đình hạnh phúc mọi bề, thế mà sao nàng lại trông ngóng muốn gặp một người lạ đến vậy chứ? Đột nhiên, nấu ăn lại trở thành một công việc dễ chịu, nàng đã bắt đầu thử nghiệm nhiều công thức khác nhau, nàng lật bánh dosa một cách điệu nghệ, nàng nghiền bột masala trong thích thú, và nàng thậm chí không bao giờ để ý là mình còn múa may ngón tay trong khi lấy bánh idli ra khỏi nồi. Nàng nhận ra rằng môi mình đang ngân nga một bài hát và nhún nhảy. Sao lại thế được nhỉ?
Thế nào mà nàng lại quan tâm tới một người đàn ông xuất hiện ở cửa sổ được nhỉ? Dù gì thì nàng biết gì về anh ta nào? Có thể anh ta đã có vợ rồi, đang chờ vợ quay lại với mình – nàng ta hẳn có thể là đã bỏ anh ta. Đúng rồi, anh ta đã li dị, muốn lấy lại quá khứ – hoặc có thể bằng cách nhìn vào gian bếp của nàng mà anh ta nhớ lại được cuộc sống hôn nhân hồi vợ chồng anh ta còn ở với nhau.
Hoặc chắc chắn hơn cả thì anh ta còn độc thân muốn tìm trò giật gân bằng cách nhìn say đắm một phụ nữ hấp dẫn ở trong lãnh thổ của cô ta là gian bếp. Vì Suruchi hấp dẫn thật nên nàng biết rằng, đôi mắt to, đôi môi mềm mại và dáng người tròn trịa mình có tác động nhất định lên đàn ông, cho dù họ là bạn của chồng hay của anh trai mình. Biểu cảm đầu tiên khi họ nhìn thấy nàng sẽ là hững hờ, nhưng rồi họ sẽ nhìn lại, sau đó nhìn theo dáng người nàng với ánh mắt ngưỡng mộ. Và họ không bao giờ nhìn vào mắt nàng khi nói chuyện. Suruchi đôi khi không hiểu được vì sao lại như vậy.
Điều gì ở nàng khiến đàn ông cư xử như vậy? Là do sự kính trọng hay vô lễ? Nàng không thể nào phân định được. Ngay cả những cậu chàng choai choai trong khu phố cũng nhìn nàng, làm mấy hành động khoe mẽ cho nàng thấy nếu tình cờ nàng đứng trên ban công trong khi chúng chơi cầu lông hay cric-kê. Nhưng chúng không nói chuyện thân mật với nàng được, lúc nào cũng có vẻ bồn chồn hết. Sắc đẹp của nàng hẳn phải làm người ta mất nhuệ khí.
Người đàn ông bên cửa sổ đó đôi khi lại tụ tập bạn bè vào buổi tối và hát hò nhảy nhót tưng bừng. Suruchi sẽ không tài nào làm việc trong bếp được mỗi lần những cuộc hội hè như vậy diễn ra. Nàng ghét bị cả đám đàn ông nhìn chòng chọc cùng lúc. Sau đó khi khách khứa đã đi rồi thì anh ta sẽ ngồi trầm ngâm bên cửa sổ nhìn vào khoảng không. Hay là nhìn nàng nhỉ?
Nàng ngước lên nhìn khung cửa sổ. Anh ta lại đang có khách nữa rồi. Cũng là một người phụ nữ! Bà ta có thể là ai được nhỉ? Em gái? Không, bà ta già hơn thế. Mẹ ư? Có thể lắm. Thăm con trai mà. Bà ta có biết là con trai mình dành hàng giờ liền ngắm một người phụ nữ đã có gia đình không? Và rằng người phụ nữ có chồng đó không phiền lòng? Cô ta còn phần nào thích nữa ấy chứ? Chút phóng túng thì có bao giờ làm hại tới ai!
Suruchi ngâm nga khe khẽ và liếc mắt nhìn khung cửa sổ. Ravi sắp đi làm về nên nàng đang làm ít đồ ăn vặt cho anh. Ravi khá là ổn, tuýp đàn ông Ấn Độ điển hình, dễ nổi giận nếu bị chọc sai chỗ, khi được đối xử như ông chủ thì tỏ lại vẻ trìu mến ngọt ngào kiểu giả tạo. Nàng chả có gì để phàn nàn hết. Anh ấy say mê nàng, chu đáo, tốt bụng và…
Nàng không thể nào mong đợi nhiều hơn từ đàn ông! Trong tám năm hôn nhân vừa qua, họ đã điều chỉnh theo tính nhau và cuộc sống đã gần như đi vào nề nếp ổn định. Nhàm chán, trần tục, chả có gì thơ mộng. Không một chút phấn khích. Có lẽ đó chính là vấn đề, không chút phấn khích nào hết, chấp nhận lẫn nhau. Có lẽ nàng đang có cảm giác muốn nổi loạn. Nhưng Ravi sẽ không bao giờ mơ tới việc qua đường với bất kỳ cô gái nào. Anh ấy quá chung thủy với nàng. Và anh sẽ phát điên nếu biết về người đàn ông bên cửa sổ. Nhờ kinh nghiệm lúc trước mà nàng biết chắc như vậy. Anh không chịu được khi đàn ông nhìn nàng.
Chà! Anh ấy mới thích chiếm hữu làm sao. Anh ấy làm ầm lên, nhặng xị đủ kiểu và sau đó lầm bầm điên dại nói những lời yêu thương nồng cháy với nàng là “em là của anh, chỉ của anh thôi”. Một cơn chấn động làm nàng rùng mình. Những ngày đó thật nhiều phấn khích. Còn giờ thì anh đã trưởng thành hơn và thôi thúc nguyên thủy đó trong anh đã bị kiềm chế lại. Có lẽ nàng nhớ ngọn lửa đam mê đó. Có phải đó là lý do vì sao nàng đang tán tỉnh một người đàn ông khác không? Làm vậy vui thật luôn, những cái liếc mắt nàng trao anh ta trong khi khuấy món hầm sambar hay nêm muối cho món cà ri. Anh ta có nghĩ nàng là một đầu bếp tuyệt vời và muốn nàng là của mình không? Nghĩ tới đó nàng lại đỏ mặt tía tai. Có chuyện gì đang xảy ra với nàng vậy? Làm vợ anh ta cơ đấy!… Chà, nàng có thích làm vợ anh ta không? Được anh ta ôm trong vòng tay? Má kề má, môi kề môi?
Không… chắc ăn là không đời nào nàng làm vậy. Nàng hẳn là ghét bị ôm bởi ai đó khác ngoài Ravi lắm. Ravi là người đàn ông duy nhất dành cho nàng.
Nàng có nên nói cho Ravi biết chuyện anh ta nhìn mình không? Ravi sẽ cảm thấy chướng mắt lắm, anh ấy sẽ chặn cửa sổ, trừng phạt nàng trước, và sau đó là lao vào cuộc truy hoan điên dại. Thật tuyệt khi được cảm nhận nhịp đẩy thèm khát và những lời thì thầm nồng nàn của anh. Giờ đây họ toàn chờ tới khi lũ trẻ đã đi ngủ, và gần như lúc nào cũng đã thiu thiu mới làm tình. Suruchi bao giờ cũng thiếp đi trước. Sáng hôm sau anh lại trách móc nàng. Nàng sẽ nổi cáu và đổ lỗi cho anh. Không lẽ anh không đánh thức nàng được à? Hồi đầu anh có làm vậy, đặt những nụ hôn ngắn ngọt ngào lên má nàng, lên gáy, miệng anh lần đến môi nàng. Tâm trí và thể xác nàng sẽ tự động đáp lại. Nhưng giờ thảng hoặc họ có làm tình thì cũng phải rất cẩn trọng vì sợ lũ trẻ bị làm phiền.
Đúng vậy, lũ trẻ chính là nguyên nhân chính khiến họ xa cách. Hôm nọ Ravi có bàn về việc đi chơi để bọn trẻ ở nhà với ông bà. Nhưng Suruchi lại kiếm cớ thoái thác. Lẽ ra họ nên đi chơi chuyến đó – đi một mình ấy.
Người đàn ông đó lại đang nhìn. Thật sự anh ta không còn thú tiêu khiển nào khác hay sao?
Đột nhiên Suruchi cảm thấy khó chịu đến phi lí. Gã ngớ ngẩn. Lúc nào cũng nhìn với nhìn. Anh ta không thấy nàng là gái đã có chồng à? Một người mẹ? Tất nhiên là anh ta phải biết rồi. Anh ta hẳn phải để ý thấy con nàng ra vào gian bếp. Thậm chí nhiều khi là lạ Ravi cũng vào ngoéo tóc, véo má nàng, rồi đôi khi còn hôn chụt lên môi lúc nàng lật bánh mì paratha ra hay trộn rau. Chắc chắn là anh ta có thể thấy là gia đình họ rất đầm ấm còn mình là một kẻ xâm phạm, hay anh ta lại nghĩ nàng đứng đó chờ thời cơ?
Anh ta có tưởng tượng là nàng sẽ bỏ chồng con mình vì anh ta không? Nàng không tài nào nghĩ cho ra. Trong một cơn điên tiết, nàng giơ nắm đấm lên trước mặt anh ta. Anh ta cứ ngồi yên không nhúc nhích.
Bất thình lình nàng quyết định một chuyện. Mẹ anh ta đang ở đó. Nàng sẽ đi qua nhà họ cách đó chỉ một tòa nhà. Nàng sẽ đối mặt với anh ta. Trước khi có thể đổi ý thì nàng đã ra khỏi nhà rồi. Ở chỗ góc cua, nàng ngẫm lại không biết là chỗ này hay chỗ kia? Phải rồi… chính là chỗ đó. Nàng quả quyết sải bước về phía trước, lên tầng cao nhất. Nàng đi vào cổng và bước lên cầu thang. Mới đi tới đầu cầu thang tầng một thì một cánh cửa bật mở và một người phụ nữ nhìn ra.
“Xin chào”, nàng nói giọng thân thiện.
“Đi lên à?”.
“Vâng, vâng”, đột nhiên Suruchi trở nên bồn chồn. Nàng nói gì được đây?
“Gặp Arun hả? Mẹ anh ấy mới tới dẫn đi bệnh viện. Một tuần nữa là anh ấy sẽ được mổ”.
“Mổ? Để làm gì?”, Suruchi hỏi, một linh tính bủa vây lấy nàng.
“Arun bị tai nạn hồi sáu tháng trước. Anh ấy bị mất thị lực. Bác sĩ nói là mổ xong thì anh ấy sẽ nhìn thấy lại được. Vậy nên hôm nay… chờ chút, cô đi đâu đó?”.
Người phụ nữ nhìn không chớp mắt khi Suruchi lao xuống lầu. Nàng chạy thẳng về bếp. Đúng rồi, anh ta kia rồi, bất động – nhìn gian… không phải, mà là nhìn vào hư vô… Thật đáng mỉa mai.
Nàng bật khóc nức nở đến rung người. Nàng thật là sai lầm, thật là ngớ ngẩn. Lại đi đổ lỗi cho một kẻ mù cơ chứ.
Nhưng… không hiểu sao nàng vẫn không hối tiếc. Nàng đã nhận ra một điều. Ravi và nàng đã mắc kẹt trong một nếp sống mòn, chấp nhận mọi thứ, hủy hoại mọi thứ hết cả. Một chút thay đổi sẽ hay lắm. Nàng sẽ chấp nhận chuyến đi chơi đó, họ sẽ đi đâu đó cùng nhau… chỉ với nhau thôi, lấy lại những ngày đêm xưa cũ ngập trong thứ đam mê nồng nàn, được trẻ lại để sống lại như mới… Phải rồi, họ sẽ làm vậy.
“Cảm ơn Arun”, nàng thì thầm, “Mau khỏe lại nhé, Chúa phù hộ anh”.
Padmaja Menon được độc giả của induswomanwriting.com biết đến là một bà nội trợ viết văn. Nhiều bài báo và truyện ngắn của bà đã được đăng trên các tạp chí Woman’s Era, Children’s World, và Alive. Ngoài ra, bà cũng đã xuất bản tiểu thuyết, một trong số đó là “Que Sera Sera”. Truyện ngắn “Người dõi theo bên cửa sổ” (The man at the window) miêu tả những xáo trộn tâm lý của người phụ nữ đã có gia đình trước cái nhìn của người khác giới. Công việc nội trợ, chăm sóc chồng con, cuộc hôn nhân tưởng chừng hoàn hảo lại chính là chiếc lồng hoàn hảo để đẩy những khát khao của người phụ nữ bay xa hơn…
TRƯƠNG THỊ MAI HƯƠNG dịch
Nguồn: induswomanwriting.com
(*) Một loại trang phục truyền thống của nam giới Ấn Độ.