(VNBĐ – Thơ). Nhiều lúc
chỉ muốn được làm cỏ dại mọc ở triền đê
Lại thương con bướm vàng cứ mải mê đi tìm nhánh mù u
bên bờ rào nhà người ấy
Hoang mang quá chiều quê ai thêu vào tấm hoàng hôn
màu cỏ cháy
Nỗi nhớ bay lên
T hay nói với tôi về những con đường
Những ngã rẽ thanh xuân đi về đâu
cho tình thành định mệnh
T bảo đừng đi tìm những điều không có thật
Như tình yêu
Tôi vẫn giữ trong tim biết bao điều
Muốn nói cùng T những dự định cho ngày mai mới mẻ
Con bướm vàng đã bay về đậu trong giấc mơ thật khẽ
Ngã rẽ thanh xuân vẫn ở dưới chân mình.
NGUYỄN HOÀI THANH VĂN