(VNBĐ – Thơ). Bất chợt mưa
Bất chợt chạnh nguồn
Mưa từ Chiêm quốc ướt sang trang
Lạnh vây quán dột, mưa chan rượu
Ngóng kiệu Huyền Trân lên Đồ Bàn.
Đồng trắng nhờ nhoi chóp Mò O
Mạ Thiên, từ thuở đất chia bờ?
Rượu rót vị này say vị trước
Mờ bóng nông phu lẫn bóng cò!
Dưới chân thành quách chảy đỏ dòng
Ta áp tai vào gió minh mông
Đã mòn nhung nhớ trời Nam – Bắc
Cây rừng phơ phất áo Chế Mân.
Mưa tạnh giấc rồi, vén áo mây
Cầu vồng lại mọc trên tháp cổ
Cánh Tiên hằn sẵn mối sum vầy!
LÊ VINH
(Văn nghệ Bình Định số 112 tháng 8.2022)