(VNBĐ – Văn học nước ngoài). Sau khi dùng bữa tối một mình tại nhà, Jacques de Randal cho phép người hầu ra ngoài và ngồi xuống bàn để viết vài bức thư.
Anh luôn kết thúc mỗi năm như vậy, vừa viết vừa mơ mộng. Anh điểm lại những sự kiện đã diễn ra kể từ ngày đầu năm mới, những điều đã trải qua và không bao giờ trở lại; khi những gương mặt bạn bè thoáng qua trong tâm trí, anh lại viết cho họ vài dòng, một lời chúc mừng năm mới chân thành vào ngày mùng Một tháng Giêng.
Anh ngồi xuống, mở một ngăn kéo, lấy ra một bức ảnh phụ nữ, ngắm nhìn nó trong chốc lát rồi hôn lên đó. Sau đó, đặt bức ảnh bên cạnh tờ giấy trắng, anh bắt đầu viết: “Irene yêu dấu! Chắc em đã nhận được món quà nhỏ anh gửi, nhờ cô người hầu chuyển cho em. Tối nay anh ngồi đây, tự nhốt mình lại chỉ để nói với em rằng…”.
Jacques dừng bút. Anh đứng dậy và bắt đầu đi tới đi lui trong phòng.
Suốt mười tháng qua, anh có một người tình, không giống như những mối quan hệ qua đường với các cô gái điếm hay những cô gái trong giới thượng lưu phù phiếm, mà là một người phụ nữ anh thực sự yêu và chinh phục. Anh không còn trẻ nữa, dù so với tuổi tác thì vẫn còn trẻ, và anh nhìn cuộc đời một cách nghiêm túc, thực tế.
Vì vậy, anh cũng lập bản tổng kết cho mối tình này, giống như mỗi năm anh đều tổng kết lại những mối quan hệ bạn bè đã kết thúc hay vừa bắt đầu, những biến cố và những con người đã bước qua đời mình.
Khi ngọn lửa tình yêu đầu tiên đã dịu lại, anh tự hỏi, với sự cẩn trọng của một thương nhân đang tính toán, trái tim anh dành cho nàng còn lại những gì, và sẽ ra sao trong tương lai.
Anh nhận ra đó là một tình cảm sâu đậm và bền bỉ; kết hợp từ sự dịu dàng, lòng biết ơn và những điều tinh tế có thể làm nảy sinh một mối gắn bó lâu dài, mãnh liệt.
Tiếng chuông cửa vang lên khiến anh giật mình. Anh do dự. Có nên mở cửa không? Nhưng rồi anh tự nhủ, vào đêm giao thừa, luôn nên mở cửa, đón nhận người khách bất ngờ, cho dù họ là ai.
Anh cầm một cây nến, đi qua phòng tiền sảnh, rút chốt cửa, vặn chìa khóa, mở cửa và thấy người yêu mình, Irene, đang đứng dựa vào tường, người nhợt nhạt như một xác chết. Anh lắp bắp:
– Điều gì đã xảy ra với em vậy?
Nàng hỏi lại:
– Anh có ở một mình không?
– Có.
– Không có người hầu?
– Đúng.
– Anh không định ra ngoài chứ?
– Không.
Nàng bước vào với dáng vẻ của người đã quen thuộc với ngôi nhà. Vừa vào tới phòng khách, nàng ngã xuống ghế sofa, úp mặt vào hai tay và bật khóc nức nở. Anh quỳ xuống trước mặt nàng, cố gỡ đôi tay nàng ra để nhìn vào khuôn mặt ấy và kêu lên:
– Irene, Irene, chuyện gì đã xảy ra với em? Anh van em, hãy nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra?
Trong tiếng nức nở, nàng thều thào:
– Em không thể sống như thế này nữa.
– Sống như thế này? Em nói gì vậy?
– Vâng, em không thể tiếp tục nữa. Em đã chịu đựng quá nhiều rồi. Chiều nay, anh ta đánh em.
– Ai? Chồng em sao?
– Vâng, chồng em.
– Ôi trời!
Anh kinh ngạc, chưa bao giờ nghi ngờ rằng chồng nàng có thể là người thô bạo. Anh ta là người của giới thượng lưu, một tay chơi ngựa cừ khôi, một kẻ thường xuyên lui tới nhà hát, một kiếm thủ lão luyện; anh ta được nhiều người biết đến và kính nể với phong thái lịch thiệp, xã giao.
Anh ta hết lòng chăm sóc vợ mình, thể hiện sự ân cần đối với những nhu cầu của nàng, quan tâm đến sức khỏe, trang phục của nàng, và ngoài điều đó ra thì để nàng hoàn toàn tự do.
Randal, khi trở thành bạn của Irene, đã được hưởng cái bắt tay thân mật, sự lịch thiệp xã giao của người chồng dành cho bạn thân của vợ mình. Và sau một thời gian, từ bạn trở thành người tình của Irene, mối quan hệ giữa anh và chồng nàng lại càng thân thiện hơn, như lẽ thường.

Jacques chưa từng mảy may nghĩ rằng trong gia đình ấy lại có những cơn bão ngầm. Giờ đây, anh hoàn toàn bối rối trước tiết lộ bất ngờ này.
Anh hỏi:
– Chuyện xảy ra thế nào? Hãy kể anh nghe đi.
Nàng kể một câu chuyện dài, toàn bộ cuộc đời nàng kể từ ngày kết hôn, những mâu thuẫn ban đầu rất nhỏ, rồi dần dần tích tụ qua mỗi lần bất đồng giữa hai tính cách đối lập. Rồi những trận cãi vã, một sự chia rẽ âm thầm nhưng sâu sắc; tiếp đến, chồng nàng trở nên hung hăng, đa nghi, thô bạo. Giờ đây, anh ta đã ghen, ghen với Jacques; và chính ngày hôm nay, sau cuộc cãi vã, anh ta đã đánh nàng.
Nàng kết luận một cách dứt khoát:
– Em sẽ không trở về với anh ta nữa. Anh muốn làm gì với em cũng được.
Jacques ngồi xuống đối diện nàng, đầu gối hai người chạm vào nhau. Anh nắm lấy tay nàng:
– Em yêu dấu của anh, em sắp phạm một sai lầm lớn, một sai lầm không thể cứu vãn. Nếu em muốn rời bỏ chồng, hãy khiến anh ta là người có lỗi, để em vẫn giữ được vị trí của mình trong xã hội.
Nàng nhìn anh, ánh mắt đầy bất an:
– Vậy anh khuyên em phải làm gì?
– Em hãy về nhà, chịu đựng cuộc sống đó cho đến khi có thể đường hoàng xin ly thân hoặc ly hôn, với danh dự nguyên vẹn.
– Điều anh khuyên em làm có phải là hèn nhát không?
– Không. Đó là sự khôn ngoan và thận trọng. Em có địa vị, danh tiếng, bạn bè, gia đình… tất cả những điều đó không thể đánh mất chỉ vì một phút bốc đồng.
Nàng bật dậy, giọng đầy giận dữ:
– Không! Em không chịu đựng thêm được nữa! Mọi chuyện chấm dứt rồi! Kết thúc rồi!
Rồi, nàng đặt hai tay lên vai người tình, nhìn thẳng vào mắt anh, nàng hỏi:
– Anh có yêu em không?
– Yêu.
– Thật sự và chân thành?
– Đúng vậy.
– Vậy thì hãy bảo vệ em.
Anh kêu lên:
– Bảo vệ em? Trong ngôi nhà này sao? Em điên rồi! Như thế là mất em mãi mãi, không bao giờ có thể lấy lại! Em điên thật rồi!
Nàng đáp, giọng chậm rãi và nghiêm túc, như một người cân nhắc kỹ từng lời:
– Nghe đây, Jacques. Anh ta đã cấm em gặp anh. Em không muốn tiếp tục những cuộc gặp gỡ lén lút này nữa. Hãy đưa em đi hoặc là anh sẽ mất em.
– Em yêu, vậy thì đợi em ly hôn xong, anh sẽ cưới em.
– Phải đợi đến hai năm sau, anh mới cưới em, đúng không? Tình yêu của anh kiên nhẫn thật.
– Nghe này! Nếu em ở lại đây, ngày mai anh ta sẽ tới đón em, vì anh ta là chồng em, vì anh ta có pháp luật đứng sau lưng.
– Em đâu yêu cầu anh giữ em ở đây, Jacques. Em chỉ cần anh đưa em đi bất cứ đâu. Em tưởng anh yêu em đủ để làm vậy. Em đã lầm. Tạm biệt.
Nàng quay đi và bước nhanh ra cửa. Anh vội vã đuổi theo, chỉ kịp níu nàng lại ngoài hành lang:
– Nghe anh nói đã, Irene.
Nàng vùng vẫy, mắt ngấn lệ, lắp bắp:
– Buông em ra! Buông em ra! Hãy để em yên.
Anh kéo nàng ngồi xuống ghế, rồi quỳ gối trước mặt nàng, hết lời năn nỉ, phân tích cho nàng hiểu được những nguy hiểm và dại dột của quyết định này. Anh viện đủ lý lẽ để thuyết phục nàng, kể cả tình yêu của anh dành cho nàng.
Nàng im lặng, lạnh lùng như băng giá. Anh van xin, cầu khẩn nàng hãy nghe lời anh, tin tưởng anh.
Khi anh nói xong, nàng chỉ đáp:
– Giờ thì anh có để em đi không? Buông tay ra để em đứng dậy.
– Irene… Nghe này.
– Anh có để em đi không?
– Irene… em không thể thay đổi quyết định à?
– Anh có để em đi không?
– Chỉ cần em cho anh biết, quyết định điên rồ này, quyết định mà em sẽ phải hối hận, có thực sự không thể lay chuyển không?
– Đúng vậy. Buông em ra.
– Thế thì em ở lại đi. Đây là nhà của em. Sáng mai ta sẽ rời khỏi đây.
Dù vậy, nàng vẫn đứng dậy, giọng lạnh băng:
– Không. Đã quá muộn. Em không cần sự hy sinh, cũng không cần lòng trắc ẩn.
– Ở lại đi! Anh đã làm những gì phải làm, đã nói những gì cần nói. Lương tâm anh thanh thản. Giờ em chỉ cần nói muốn anh làm gì, anh sẽ làm theo.
Nàng ngồi xuống lại, nhìn anh rất lâu, rồi bình thản hỏi:
– Vậy thì, hãy giải thích đi.
– Giải thích gì? Em muốn anh giải thích điều gì?
– Mọi thứ. Tất cả những gì anh nghĩ, trước khi đổi ý. Rồi em sẽ quyết định.
– Nhưng anh chẳng nghĩ gì cả. Anh chỉ muốn cảnh báo em rằng em sắp làm điều dại dột. Em nhất quyết muốn làm, vậy thì anh sẽ cùng em dấn thân, không do dự.
– Nhưng đổi ý nhanh thế, đâu có tự nhiên.
– Nghe này, em yêu. Ở đây không phải chuyện hy sinh hay nghĩa vụ. Từ ngày anh yêu em, anh đã tự nhủ, như bất cứ người đàn ông biết yêu trong hoàn cảnh này.
“Người đàn ông yêu một người phụ nữ, theo đuổi cô ấy, chinh phục trái tim cô ấy, thì đã ký một khế ước thiêng liêng với chính mình và với cô ấy. Dĩ nhiên, điều đó chỉ đúng với người phụ nữ như em, chứ không phải với những trái tim dễ thay đổi”.
“Hôn nhân, dù có giá trị lớn về mặt xã hội và pháp lý, nhưng với anh, nó lại ít giá trị về đạo đức, xét đến cách mà nó thường diễn ra. Thế nên, khi một người phụ nữ không còn tình cảm với chồng của mình, trái tim trở nên tự do yêu một người đàn ông khác và dâng hiến cho anh ta; trong khi người đàn ông ấy không ràng buộc gì, thì sự gắn kết tự do và tự nguyện ấy còn cao quý hơn bất cứ lời thề hứa nào trước mặt pháp luật”.
“Người phụ nữ ấy đánh cược tất cả. Khi cô ấy trao đi mọi thứ từ trái tim, thể xác, linh hồn, danh dự, cả đời mình và cô ấy sẵn sàng đối mặt với mọi hệ lụy, mọi sự ruồng bỏ, thậm chí người chồng có thể giết cô ấy thì cô ấy đáng được kính trọng ngay cả khi cô ấy phản bội lại cuộc hôn nhân của mình. Đó cũng là lý do vì sao người tình của cô ấy khi đón nhận tình yêu cũng phải lường trước mọi hậu quả, và đặt cô lên trên tất cả, bất chấp mọi điều có thể xảy ra”.
“Anh không còn gì để nói thêm. Ban đầu, anh đã nói như một người tỉnh táo, như bổn phận phải cảnh báo em. Còn bây giờ, anh chỉ là một người đàn ông – một người đàn ông đang yêu em. Hãy ra lệnh, và anh sẽ tuân theo”.
Mừng rỡ, nàng khẽ áp môi lên môi anh, thì thầm:
– Không phải đâu, anh yêu! Không có chuyện gì cả! Chồng em chẳng nghi ngờ gì đâu. Em chỉ muốn thử lòng anh, muốn biết nếu em đòi món quà năm mới chính là trái tim anh, ngoài sợi dây chuyền anh tặng, thì anh có trao không. Và anh đã cho em rồi. Cảm ơn anh! Cảm ơn anh! Tạ ơn trời đã cho em niềm hạnh phúc này!
Henri René Albert Guy de Maupassant (1850 – 1893) là nhà văn nổi tiếng người Pháp. Ông được cho là một tác giả bậc thầy của thể loại truyện ngắn, và là một đại biểu cho các nhà văn thuộc trường phái hiện thực phê phán.
Năm 1888, truyện vừa Viên mỡ bò ra đời, đánh dấu bước thành công của ông trong sự nghiệp sáng tác. Từ năm 1880 – 1891, ông đã sáng tác khoảng 300 truyện ngắn, trong đó có rất nhiều truyện xuất sắc như: Người đã khuất, Món tư trang, Cái thùng con, Con quỷ, Đi ngựa, Người đàn bà làm nghề độn ghế… và 6 tiểu thuyết: Une vie (Một cuộc đời, 1883), Bel ami (Ông bạn tốt, 1885), Mon Oriol (Oriol của tôi, 1887), Pierre et Jean (Pierre và Jean, 1888), Fort comme la mort (Mạnh như cái chết, 1889), Notre coeur (Lòng ta, 1889). Ông mất ngày 06.7.1893 tại Paris, Pháp.
GUY DE MAUPASSANT (Pháp)
LONG HOÀNG dịch
Nguồn: https://www.narrativemagazine.com